Vô duyên vô cớ bị “mời” đến đây, dự định cũng bị phá hỏng khiến cô không thoải mái. Bây giờ, họ lại muốn cô làm gì nữa? Chính vì vậy, khi nói chuyện cùng ông Hứa Triển Phi, Thẩm Thanh tỏ ra đầy miễn cưỡng và tức giận.
Ngược lại, Hứa Triển Phi ra vẻ không để ý đến chuyện đó. Ông xua xua tay, đưa cốc trà lên miệng rồi nhã nhặn nói:
“Cô uống đi, trà sắp nguội rồi đấy.”
Thẩm Thanh tự nhủ với lòng mình phải cố giữ thái độ có văn hóa. Cô đưa cốc nước lên uống một cách chiếu lệ, sau đó hít một hơi dài và kiên nhẫn hỏi:
“Bác gọi cháu đến đây có việc gì không?” Lúc này, giọng nói của cô đã dịu dàng, nhỏ nhẹ như vốn có.
Hứa Triển Phi đưa mắt nhìn nhưng không hướng vào Thẩm Thanh, gương mặt đầy ẩn ý thoáng nét cười:
“Cô Thẩm và Khuynh Quyết có quan hệ thế nào?”
“Bạn bè thôi ạ.” Thẩm Thanh trả lời rành mạch.
“Chỉ là bạn bè, đơn giản thế thôi sao?”
Hứa Triển Phi dồn hết ánh mắt vào Thẩm Thanh, vẻ không tin lắm.
“Nếu không tin, vậy bác nghĩ bọn cháu có quan hệ thế nào ạ?”
Thẩm Thanh cười, lễ phép đáp lại tuy trong lòng không thoải mái. Bị một người mới quen được vài phút chất vấn về mối quan hệ với Khuynh Quyết, dù người đó là ba cô thì cô cũng không hài lòng.
“Cô Thẩm không cần quá cảnh giác như vậy. Tôi cũng chỉ tiện hỏi thôi.”
Hứa Triển Phi thuộc kiểu người biết điều khiển cảm xúc, ông mỉm cười. Nhìn ánh mắt của Thẩm Thanh, ông đã hiểu đôi điều.
Cô nhướn mày, không muốn tiếp tục vấn đề vô vị này nữa, bèn hỏi:
“Anh Hứa Khuynh Quyết có đến không ạ?”
Thực tình, cô mong anh không đến. Như vậy cô có thể đường hoàng rời khỏi nơi đây.
Ai ngờ Hứa Triển Phi gật đầu, nói với Thẩm Thanh chắc như đinh đóng cột:
“Chắc nó sắp tới nơi rồi.”
Ngàn lần không mong muốn, nhưng nghe câu nói đó, Thẩm Thanh chỉ biết cố kìm lòng lại. Ít ra, nếu muốn về thì cũng phải đợi Hứa Khuynh Quyết đến rồi cùng về.
Thời gian chậm chạp trôi. Thẩm Thanh ngồi trong thư phòng, hai tay đặt lên đầu gối, không nói thêm gì với Hứa Triển Phi, cô lặng lẽ nhìn cảnh vật vào đêm qua cửa sổ.
Quả đúng như lời Hứa Triển Phi. Ngay sau đó, người quản gia thông báo qua hệ thống âm thanh:
“Nhị thiếu gia đã tới.”
“Chúng ta đi thôi!” Hứa Triển Phi đứng dậy trước, bảo Thẩm Thanh theo ông xuống lầu.
Thẩm Thanh cùng Hứa Triển Phi rời khỏi thư phòng. Cô thấy lòng nặng trĩu. Nếu cô không nhìn nhầm thì hình như nụ cười ban nãy của ông Hứa Triển Phi có điều gì đó rất kỳ lạ. Nụ cười đó như ẩn chứa sự đắc thắng của chủ nhân.
Thẩm Thanh xuống lầu, thấy hai người con gái và một người con trai đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách. Chính là Hứa Quân Văn, Hứa Man Lâm và một cô gái có gương mặt khá quen. Nhìn điệu bộ cô gái đang ngồi sát vào Hứa Quân Văn như thế, Thẩm Thanh ngầm đoán ra thân phận của cô ta.
Ba người họ nghe tiếng bước chân liền đứng dậy, giữ phong thái của một đại gia tộc và sự uy nghi của nhà họ Hứa. Nhưng sau khi nhìn thấy Thẩm Thanh, cả Quân Văn và Man Lâm đều sững sờ.
“Thẩm Thanh!” Hứa Quân Văn lên tiếng trước với giọng điệu không thể tin nổi.
“Đã lâu không gặp anh.” Thẩm Thanh gật đầu, cười nói.
Nhìn gương mặt anh, Thẩm Thanh thấy kỳ lạ là mình không hề xao động như trước đây. Điều đó chứng tỏ, tình cảm cô dành cho anh đã phai nhạt đi từ lúc nào không hay.
Hứa Man Lâm đứng phía sau nhìn ngó xung quanh, khi chắc rằng Hứa Khuynh Quyết không có mặt, cô mới đến gần Thẩm Thanh, nói nhỏ:
“Chỉ mình chị đến sao?”
“Ừ.” Khẽ gật đầu, Thẩm Thanh không muốn giải thích gì nhiều.
Cô cũng chẳng còn tâm trạng nào để nhìn vẻ mặt càng lúc càng khó hiểu của Hứa Man Lâm. Cô chỉ nghĩ, rõ ràng họ vừa nói Hứa Khuynh Quyết đã đến, nhưng sao vẫn không thấy anh ấy đâu.
Đang ngờ vực thì cánh cửa màu vàng nhạt bị đẩy vào. Ngoài người phục vụ mặc bộ đồ màu trắng ra, còn có Hứa Khuynh Quyết với bộ quần áo đen, đeo kính râm đang đứng đó.
“Nhị thiếu gia!”
Người quản gia đứng đợi ở cửa, đưa tay định dìu Hứa Khuynh Quyết nhưng lại bị gạt ra.
“Thẩm Thanh ở đâu?” Vẫn đứng nguyên chỗ cũ, Khuynh Quyết lạnh lùng hỏi.
“Tôi đây!”
Thẩm Thanh nhanh chóng lên tiếng, rồi không ngần ngại chạy ra khỏi phòng khách đến bên Khuynh Quyết.
Khi cảm thấy bàn tay mềm mại nắm chặt lấy tay mình, gương mặt anh mới dịu đi phần nào, nhưng đôi mắt vẫn lạnh lùng khó hiểu. Anh chỉ đứng đó mà không nói gì thêm.
Thẩm Thanh lo lắng nhìn anh, chưa bao giờ cô thấy anh lạnh lùng đến thế. Thậm chí Thẩm Thanh còn cảm thấy cơn giận dữ trong anh đang tuôn trào.
Vì thế, cô càng siết chặt tay anh hơn rồi nhẹ nhàng nói “Tôi đã ở đây rồi”.
Trong phòng khách, tất cả đều tỏ ra vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc, sững sờ nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt.
Hứa Triển Phi hắng giọng ho lên một tiếng, phá vỡ không khí im lặng. Ông vẫy tay về phía Thẩm Thanh, bình thản nói “Cùng vào ăn cơm thôi”. Nói xong, ông khẽ liếc đôi tay của Thẩm Thanh và Khuynh Quyết đang nắm chặt rồi đi vào phòng ăn.
Từ khi nào, con trai ông lại để cho người khác nắm tay mình như một thói quen thế? Vị trí của Thẩm Thanh trong lòng Khuynh Quyết, quả nhiên ông đoán không sai.
Nghe Hứa Triển Phi nói vậy, Thẩm Thanh ngẩng đầu nhìn Khuynh Quyết, chờ đợi ý kiến của anh.
Nhưng Hứa Khuynh Quyết nói với giọng lạnh nhạt như trước:
“Tôi không tới đây để ăn cơm.”
Nói xong, anh kéo tay Thẩm Thanh quay người bước đi.
“Cậu tức giận vì tôi đưa cô ta đến đây sao?” Hứa Triển Phi cao giọng.
“Nếu không muốn, cậu có thể không đến cơ mà.”
Lời nói vừa dứt, Hứa Khuynh Quyết cũng dừng bước. Khẽ gật đầu, anh thờ ơ đáp lại:
“Những việc như thế này, hy vọng ông đừng lặp lại nữa.”
Sợ quá! Thẩm Thanh tặc lưỡi.
Tuy cô không mấy thiện cảm với Hứa Triển Phi, nhưng không ngờ cuộc nói chuyện giữa hai cha con họ lại căng thẳng đến vậy.
Cô ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Khuynh Quyết, đoạn muốn xem thái độ của Hứa Triển Phi ra sao. Nhưng chưa kịp ngoái đầu lại, cô đã bị Khuynh Quyết lôi đi xềnh xệch.
Trời vẫn còn mưa. Ra khỏi nhà họ Hứa, Thẩm Thanh bị đẩy vào trong chiếc xe đã đậu sẵn ngoài cánh cổng sắt. Mọi việc xảy ra nhanh đến mức Thẩm Thanh không thể tin nổi Khuynh Quyết lại thông thuộc nơi này đến vậy.
Trời mưa làm không khí trong xe cũng lạnh hơn hẳn. Thẩm Thanh định co hai tay lại cho đỡ lạnh mới biết tay trái vẫn nằm gọn trong tay Khuynh Quyết. Cô thấy hơi lạ khi bàn tay anh đang siết chặt.
Quay sang nhìn, cô mới phát hiện gương mặt anh nhợt nhạt hơn bình thường. Cô vội ghé lại gần, lay lay cánh tay anh.
“Này!”
Một lúc sau cô mới nghe Khuynh Quyết đáp lại:
“Gì vậy?”
Nghe anh đáp dù rất khẽ nhưng Thẩm Thanh cũng thấy nhẹ lòng. Cô rất sợ khi anh lạnh lùng và nói chuyện với giọng điệu cứng nhắc như ban nãy.
Cúi đầu, nhìn hai bàn tay vẫn nắm chặt, cô khẽ động ngón tay, “Anh đừng giận nữa mà”.
Khuynh Quy
ết lấy lại vẻ mặt bình thường, anh lim dim mắt, nói:
“Tôi có giận đâu.”
“Vậy sao ban nãy thái độ của anh lại thế?” Thẩm Thanh cắn môi, “Lần đầu tôi thấy anh giận dữ như vậy đấy!”.
Khuynh Quyết nhướn mày, trầm ngâm một hồi rồi đáp:
Cùng Chuyên Mục