Thẩm Thanh nhẹ nhàng nắm bàn tay lạnh lẽo ấy như phản xạ tự nhiên.
“Hình như cô cao hơn một chút thì phải?”
“Hi hi! Anh cảm nhận tốt thật đấy!” Thẩm Thanh cười nói, “Tôi đi giày cao gót tám phân. Đi lại có chút khó khăn”.
“Lâu rồi sẽ quen thôi mà.” Hứa Man Lâm nói chêm vào, cô đùa, “Chiều cao hai người như thế này đi với nhau rất xứng đôi đó”.
Nghe cô nói, Thẩm Thanh mới để ý, bình thường cô chỉ đứng đến cằm Hứa Khuynh Quyết. Bây giờ có thêm đôi giày cao gót, cô đã đứng đến ngang tai anh. Cô ngẩng đầu cười, vừa hay bắt gặp đôi mắt của Khuynh Quyết. Lúc này hai người đứng rất gần nhau, cô có thể ngửi thấy hương thơm cỏ hoa dìu dịu tỏa ra từ cơ thể anh.
Thẩm Thanh nóng bừng mặt. Cô vội cúi xuống, giả vờ như đang ngắm nhìn trang phục.
Sau khi tất cả đã chuẩn bị xong, Hứa Man Lâm đứng trước mặt Thẩm Thanh, nói:
“Ổn rồi, anh chị rất xứng đôi.”
“Cảm ơn em!”
“Không có gì mà chị.” Hứa Man Lâm quay sang vỗ vai Khuynh Quyết, “Còn anh thì sao, thử đồ ở đây hay đem về nhà?”.
“Em cứ gấp vào cho anh đi.”
“Cũng được. Số đo của anh, em biết cả rồi. Chắc là vừa thôi.”
“Vậy chị cũng đi thay lại đồ cái đã.” Thẩm Thanh vừa kéo chiếc váy thướt tha vừa theo một nhân viên đi lên phòng thay đồ.
…
Lễ đính hôn của Hứa Quân Văn được tổ chức tại một khách sạn sang trọng nằm trên con đường có phong cảnh đẹp nhất, phồn hoa và náo nhiệt nhất trong các khách sạn của dòng họ Hứa.
Khi chiếc xe chở Thẩm Thanh đến nơi, trời đã tối hẳn, những hạt mưa phùn lất phất bay. Chính vì thế, bên ngoài cửa xe đã có người cầm ô đứng đợi sẵn.
Xe đỗ trước cửa. Dù tài xế đã giảm tốc độ chậm nhất có thể, Hứa Khuynh Quyết vẫn khẽ chau mày, tay ôm bụng, anh nói vói Thẩm Thanh:
“Cô xuống trước đi.”
Thẩm Thanh quay đầu nhìn gương mặt đang khẽ nhăn lại của Khuynh Quyết, cô lo lắng hỏi.
“Anh không sao chứ? Sắc mặt của anh không được tốt.”
Hứa Khuynh Quyết lắc đầu, anh tự mở cửa xe bước xuống.
Thấy anh không nói gì, Thẩm Thanh cũng đành im lặng. Dù sao thì trước giờ Khuynh Quyết vẫn vậy. Trước khi đến đây, cô đã ép anh uống vài viên thuốc dạ dày. Cô nghĩ chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra nên cũng yên tâm phần nào.
Mặc kệ những giọt mưa lất phất rơi, Thẩm Thanh vén váy bước vòng ra sau xe về phía Khuynh Quyết, cô khoác tay anh, cười nói:
“Hôm nay tôi đi giày cao quá. Anh phải làm chỗ dựa cho tôi đấy nhé!”
Hứa Khuynh Quyết khẽ mỉm cười, mặc cho Thẩm Thanh khoác tay mình. Thực ra anh biết hôm nay mình không đem theo gậy chống nên Thẩm Thanh chủ động khoác tay để anh đi đứng thuận tiện. Ở nơi đây, mỗi bước đi của anh đều cần đến sự chỉ dẫn của cô.
Hai người chầm chậm bước lên bậc thang, qua cánh cửa màu vàng nhạt, bước vào đại sảnh. Thẩm Thanh chưa kịp quan sát xung quanh thì một đám đông bủa đến, những ánh đèn flash từ bốn phía nhấp nháy liên hồi.
Thẩm Thanh bất giác lấy tay che mắt trong khi mọi người xung quanh nhao nhao nói như sợ người khác tranh mất phần vậy. Cô đứng khựng lại.
“Anh Hứa…”
“… Không ngờ anh lại xuất hiện, xin cho biết tình hình anh dạo này thế nào…”
“Nghe nói sau tai nạn, anh ít khi xuất hiện ở những nơi công cộng…”
“Vụ tai nạn đó có nghiêm trọng như người ta đồn thổi không?… Anh Hứa, dạo này tình hình anh thế nào?”
“Triển lãm tranh bị ngừng năm đó, liệu năm nay có tổ chức lại không…?”
“… Có phải mắt của anh không nhìn thấy gì nữa…”
“…”
Thẩm Thanh ngơ ngác nhìn đám phóng viên đang vây quanh mình. Trước hàng loạt câu hỏi xoay quanh Hứa Khuynh Quyết, cô quay sang nhìn gương mặt nhợt nhạt của anh dưới ánh đèn.
Thẩm Thanh khoác tay anh chặt hơn. Cô chưa từng trải qua tình huống nào thế này nên không biết xử trí ra sao. Cô cảm thấy Khuynh Quyết cũng không hứng thú gì với tình cảnh hiện tại.
Nhưng Khuynh Quyết không nói gì, cô chỉ biết im lặng đứng bên cạnh anh.
Cũng may một người đàn ông trung niên ung dung bước tới. Sau ông ta, người vệ sĩ cũng lịch sự ngăn cản đám phóng viên đang chụp hình.
Người trung niên nói với đám đông.
“Các vị nhà báo! Mời các vị vào đại sảnh nghỉ ngơi một lúc. Nghi lễ sẽ diễn ra ít phút nữa thôi. Xin mời.” Người đàn ông đó nói xong, hơi khom lưng, cung kính nói với Hứa Khuynh Quyết:
“Nhị thiếu gia. Chủ tịch đang đợi cậu trên tầng hai đấy ạ.”
Thẩm Thanh thấy sắc mặt Khuynh Quyết có chút biến đổi. Một lúc sau anh mới lạnh lùng nói:
“Dẫn đường.”
Đây cũng là câu nói đầu tiên cô nghe được kể từ lúc anh bước vào đây.
Hứa Khuynh Quyết bước chậm rãi theo người dẫn đường, qua hành lang trải thảm dày, mềm mại, rồi tiến vào phòng nghỉ.
Anh biết, cách anh không xa chính là người cha đầy uy quyền. Khi cánh cửa sau lưng khép lại, Hứa Khuynh Quyết cũng chỉ đứng đó, không nói lời nào.
“Gặp ta mà cậu không biết chào hỏi sao?” Hứa Triển Phi ngồi trên ghế da, hắng giọng. Chẳng biết tại sao, ông có thể giải quyết tốt những vấn đề hóc búa của thương trường quyết liệt, nhưng lại không thể điều hòa tốt mối quan hệ giữa hai cha con. Chẳng lần nào hai người gặp mặt mà không to tiếng, căng thẳng.
Hứa Khuynh Quyết khẽ cúi đôi mi xuống, thờ ơ đáp lại:
“Ông tìm tôi có việc gì?”
“Đã lâu lắm rồi cậu không về nhà. Cậu không còn coi mình là người nhà họ Hứa nữa phải không?” Hứa Triển Phi lạnh lùng hỏi, “Hôm nay cậu đến đây, tôi thấy rất bất ngờ đấy”.
“Nếu ông không muốn tôi đến, tôi có thể đi ngay bây giờ.” Giọng điệu của Hứa Khuynh Quyết vẫn lạnh lùng.
“Rầm!” Hứa Triển Phi đập mạnh tay xuống chiếc bàn bên cạnh, âm thanh vang vọng cả căn phòng.
“Đây là thái độ cậu dùng để nói chuyện với tôi sao?”
Hứa Khuynh Quyết bất giác nắm chặt tay lại, môi mím chặt, kiềm chế cơn đau tim ở đâu ập đến.
Thấy anh không nói, Hứa Triển Phi tiếp tục cất cao giọng nói đầy nghiêm khắc của mình.
“Sau khi lễ đính hôn của anh cậu xong xuôi, mời cậu ở lại.”
“Có chuyện gì nói luôn một lần đi.” Cố trấn áp cơn đau tim đang làm anh khó thở, Hứa Khuynh
Quyết không muốn người ngồi trước mặt trông thấy bộ dạng yếu đuối của mình.
Chăm chăm nhìn đứa con trai ngỗ ngược, Hứa Triển Phi cao giọng nói:
“Vì chuyện của mẹ cậu, cậu còn muốn hận tôi bao lâu? Từ trước đến nay cậu không coi lời tôi ra gì, thậm chí không xem mình như con cháu trong nhà. Lẽ nào đó là cách trả đũa cho những gì tôi nợ mẹ cậu?”
Nhắc đến chuyện quá khứ, Hứa Khuynh Quyết giận dữ chau mày, nói.
“Sao có thể gọi là trả đũa, tôi và ông vốn dĩ không có gì để nói nữa rồi.”
Tim anh nhói đau từng nhịp khi quá khứ bị gọi về. Hứa Khuynh Quyết cắn chặt răng, ngoảnh mặt đi, giọng nói lạnh lùng:
“Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước.”
Hứa Triển Phi ngồi yên trên ghế, ngẩng mặt nhìn anh. Ông cảm thấy phẫn nộ, bất lực, cuối cùng đành để anh bước ra.
Nhìn từng bước chân chậm chạp dò đường của Khuynh Quyết, Hứa Triển Phi chỉ biết lặng lẽ thở dài.
Đứng trong sảnh chính được trang hoàng lộng lẫy, xung quanh là những nam thanh nữ tú nói cười vui vẻ, nhưng Thẩm Thanh thấy lòng nặng trĩu, chỉ đứng dõi mắt về phía thang máy.
Ban nãy, Hứa Khuynh Quyết có thì thầm dặn cô “Đứng đây đợi tôi”, rồi cùng người trung niên vào thang máy. Cô ước chừng anh đi đã được vài chục phút mà giờ vẫn chưa thấy ra. Lần trước vô tình nghe được câu chuyện của hai anh em họ, cô đoán quan hệ của Khuynh Quyết với gia đình không mấy tốt đẹp. Nhớ đến những câu hỏi tới tấp vây quanh Khuynh Quyết lúc bước vào đại sảnh, lại thêm sắc mặt nhợt nhạt đáng sợ của anh khiến cô thấp thỏm lo lắng.
Cùng Chuyên Mục