Cứu tớ với Nhật Duy !... Nhật Duy..."
Tiếng thét của Tố Phương làm Nhật Duy bừng tỉnh... Mới có nửa đêm.. Người cậu đẫm mồ hôi, tóc tai bơ phờ... Với tay bật đèn ngủ, Duy thở hắt ra... Giấc mơ thật kinh hoàng ! Phương đang bị bọn xấu hành hạ... chúng nhốt Tố Phương vào một căn phòng tựa như nhà tắm... Một thằng con trai đã đánh Phương... Và cô kêu cứu... Nhật Duy vò đầu đau khổ... Bàn tay của Phương đưa ra vẫy gọi mà cậu không thể tới... " Phương ơi, tớ có lỗi với cậu... Tớ đang cố để sang bên đó tìm cậu, tớ sẽ làm được ! Chờ tớ, hãy chờ tớ ! Cầu mong cậu bình yên, nếu không tớ sẽ không sống được đâu... Tố Phương !"
Nhật Duy đặt chiếc vòng tay và vòng cổ ở trước mặt... Rồi cầm chiếc vòng lên, hôn nhè nhẹ lên mặt dây chuyền... Hình ảnh Phương cười rực rỡ , như thể không còn gì hạnh phúc bằng hạnh phúc của cô...
Tố Phương cố mở mắt mà không tài nào mở nổi... Cánh tay trái của cô buốt nhói. Trí nhớ dần khôi phụ , Phương co người lại... Bây giờ thì không điều khiển nổi cả chân tay của mình nữa. Thuốc đã ngấm lên tận não...Cô muốn ói nhưng không thể nào làm được... Đầu tê rần. Mọi thứ xung quanh như đang nhảy nhót... Phương gắng bình tâm lại, bằng việc nghĩ cách thoát khỏi đây.. tay chân không bị trói nữa nhưng có lẽ còn hơn trói.. Làm thế nào đây?
Jim bước vào, múi hắn hích lên, mắt thao láo :
_ Thấy thế nào? Sướng chứ? Nàng tiên nâu là nhất rồi... Mai kia, mày sẽ thuộc băng tụi tao và kéo rủ thêm nhiều đứa khác... Dân trí thức như tụi mày toàn lũ giàu sụ... Mà mày mà kết bạn thì đố ai dám từ chối !
Jim lại gần, hắn đưa tay lên vuốt nhẹ má Phương, hắn cười lên phe phé :
- Rồi tao sẽ chiếu cố cho mày làm... bồ nhí ! Mày cũng " ngon " quá mà !
_ JIm, chưa phải lúc !
Jim vội thu tay lại, nhóng mắt nhìn Sophia... Cô ta lại cầm thêm một ống tiêm khác, đưa cho Jim và ra hiệu tiêm cho Phương . Phương rùng mình khi kim tiêm châm vào cánh tay... Chỉ còn một mũi nữa là con người cô không còn điều khiển nổi... Cuộc đời cô sống mà như chết... Mẹ sẽ không yên khi ở suối vàng ... Nghĩ đến mẹ, Phương đau nhói lòng... Làm thế nào đây mẹ ơi? Phương nghe tim mình đập yếu dần, chưa lúc nào cô lại căm ghét bản thân mình đến thế ... Quá khờ khạo ư? Quá nhân hậu ư? Đến chết mà vẫn không tin vào mắt mình sự thật hiển nhiên Sophia là một đứa ác ... Đời cũng muôn hình muôn vẻ, người cũng nhiều lớp mặt nạ biết bao... Sao Phương vẫn không học được cách sống thay đổi nhiều cách theo những gam màu của cuộc sống?...
Paul đã huy động những người làm và nhờ cả cảnh sát lùng sục khắp nơi mà vẫn không thấy Phương... Gần tối, Paul uể oải lê người trên tuyết để về nhà... Đi qua cổng trường anh dừng lại. Một điều gì cứ thôi thúc anh suy nghĩ, bắt anh dừng lại và... bắt anh vào trong trường tìm... Nhưng làm gì có ai ở trong trường? Paul định bỏ đi thì chợt thấy ánh đèn le lói từ cửa sổ một căn phòng hắt ra... Thấy ngờ ngợ, anh trèo qua cổng, lướt nhanh qua vườn trường... Anh tìm cửa sổ không có chốt để trèo qua. Hành lang lớp học tối om... Anh cố căng mắt tìm lối đi. Mất một lúc lâu anh mới xác định được vị trí của căn phòng có ánh sáng. Nó nằm ở khu tầng trệt của ngôi nhà. Khi gần đến cửa, anh nghe thấy tiếng lạo xạo ở bên trong... Tiếng thằng con trai đang bực bội :
_ Mẹ nó chứ... Sao nó vẫn chưa tỉnh?
_ Mày tiêm quá liều rồi... Nhỡ nó chết thì đi tù cả ráo đấy !
_ Im ngay ! Nó không chết được đâu. Có hơn tẹo thuốc , đợi nó tỉnh rồi tụi mình cho nó liều cuối cùng...
_ Và thế là nó thuộc về chúng ta... Một con cá bự đó Sophia !
Paul hiểu ra tất cả. Anh lẳng lặng rút điện thoại, gọi khẩn cho cảnh sát... Rồi anh bình thản đẩy cửa vào... Vài ba đứa quay ra, nhìn anh kinh ngạc... Paul nhếch môi :
_ Thả ngay Tố Phương ra !
Jim bật dậy, cười nhạt :
_ Ông anh là kẻ nào thế nhỉ? Sộc vào đây bất lịch sự quá đấy !
Paul lao đến, túm lấy cổ áo Jim , tặng cho hắn một quả đấm vào ngay quai hàm. Miệng hắn bật máu. Lũ con gái còn lại dạt ra... Sophia tháo thân vào trong buồng nơi Phương đang nằm. Ba bốn tên con trai lao vào, áp sát Paul... anh tung cú đấm vào mặt tên gần nhất. Tóm lấy cổ hai tên và đập chúng vào nhau. Một thằng lao đến tóm lấy cổ anh, đấm như... dại vào bụng Paul... Paul nén đau dùng chân đạp hắn ra...
Quần nhau với chúng một lúc Paul bị đau khá nhiều chỗ, còn bọn chúng thì... nằm la liệt... Anh đẩy cửa buồng bước vào, Sophia đang dí mũi tiêm vào cánh tay trái của Phương. Paul khự lại, nhìn Sophia như đang nhìn quái vật !
_ Đừng có lại gần đây... Tôi mà tiêm vào thì con nhỏ này coi như hết đời !
Paul lạnh lùng :
_ Cô biết tội cố ý hãm hại người khác bị phạt bao nhiêu năm tù không? Lại còn tổ chức mua bán hút hít ma túy nữa... Bỏ mũi tiêm ra đi !
Sophia hét lên :
_ Không đời nào... Lùi lại đi... Nếu tiến thêm nữa thì không gặp con bé này đâu !
_ Ai bảo vậy?
Phương tung một cú đấm vào mặt Sophia... Cú đấm hơi nhẹ nhưng cũng đủ làm cho Sophia loạng choạng.. Nhân cơ hội, Paul lao đến giằng ống tiêm ra khỏi tay Sophia... Cô ta ngã người về phía sau...
Cảnh sát ập vào, Paul ôm Phương vào lòng khi cô ngã ra... Người Phương mềm nhũn, lạnh ngắt... Paul xót xa, cởi chiếc áo khoác ra, bọc lấy cô rồi đưa ra ngoài xe cứu thương...
Paul không đưa Phương đến bệnh viện mà đưa về nhà mời bác sỹ gia đình đến... tay trái Phương sưng đỏ, bàn tay lạnh ngắt, tím tái.. Paul đặt tay Phương vào trong chăn, khổ sở khi thấy cô thiêm thiếp trên giường... Anh đã không nhanh nhạy tìm ra cô sớm hơn, để cô bị chúng hành hạ đến mức này... Những gì chúng phải chịu, cũng không thể nào đền tội đủ...
Anh vuốt lại mấy sợi tóc lòa xòa trên mặt Phương, anh thì thầm :
_ Chóng khoẻ em nhé !
Phương mê man, rên rỉ trong hoảng sợ :
_ Mẹ ơi... mẹ ơi... Con lạnh quá... Đừng bỏ con mẹ ơi... Cứu con... lạnh... lạnh...
Paul kéo chăn cho Phương mà cô vẫn không ngừng kêu lạnh, người run lên từng chặp... Không biết làm gì hơn, anh đỡ cô dậy, ôm cô vào lòng... Có được hơi ấm từ Paul tỏa ra, Phương nằm im... Giấc ngủ như đã an lành hơn... Paul tựa người vào thành giường, nghe con tim mình nhói lên nhè nhẹ...
Ánh sáng lọt qua cửa sổ, chiếu vào mắt Phương làm cô khó chịu... Cô choàng tỉnh, người đau ê ẩm... Phương giật mình khi thấy mình không nằm mà giống như... ngồi ngủ hơn... Ngẩng lên, Phương bắt gặp gương mặt hiền hòa của Paul trong giấc ngủ... Mái tóc vàng nhạt của anh rủ xuống, mềm như tơ.. hai tay anh vẫn ôm lấy Phương... Phương muốn vùng ra nhưng vẫn không xoay mình nổi... Cô đành im, ngẫm nghĩ... Những gì trải qua giống như một cơn ác mộng... Nếu không có Paul thì coi như cô chẳng còn gì cả... mất đi lý trí _ thứ cuối cùng Phương còn lại trên đời này... Phương nghĩ đến mẹ, đến tất cả những gì đã qua, hoảng sợ vì những nguy hiểm mà mình đã nếm trải... Giống như những rủi ro đều nhằm cô mà chạy tới... Một mình chịu đựng thật quá nặng nề... Nước mắt tự nhiên chảy xuống gò má cô, chảy nhiều đến nỗi Phương cũng ngạc nhiên... Cô không nấc được thành tiếng, nhưng gò má đã ướt đẫm... Paul cúi xuống thì thầm :
_ Em đau à?
_ Không... không đau nữa ! _ Phương hơi ngẩng lên, đôi mắt vẫn còn long lanh ướt nhưng giọng nói thì trong trẻo _ Chắc có ai đó đang khóc thay em... Ừm, mẹ đấy ! Mẹ khuyên em về nước nhưng em lại không nghe lời... Nhưng làm sao đi được cơ chứ? Thể xác mẹ ở đây, linh hồn mẹ ở đây...
Paul nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên gò má Phương, cười ấm áp :
_ Nếu vậy thì mẹ luôn ở bên em... lo lắng và bảo vệ em ! Đừng khóc nữa Phương... Mọi nguy hiểm đã qua rồi !
_ Nhờ công anh !
Phương thì thầm. Cô nhớ chính tiếng gọi của anh làm cô tỉnh giấc , thoát khỏi cơn mộng mị và lấy lại được ý chí... Những vết bầm trên mặt anh cũng vì Phương mà có... Sự lo lắng ấy, biết lấy gì để trả anh?
Cùng Chuyên Mục
· Truyện tiểu thuyết - Thái Hậu 15 Tuổi 09:36 18/12/2014 |
· Truyen tieu thuyet - Nụ hôn cuồng nhiệt Full 21:32 21/09/2014 |
· Truyện tiểu thuyết ngôn tình - Bốn Tháng Yêu Chưa Đủ 10:51 17/09/2014 |
· Truyen tieu thuyet hay - Tôi cũng rất nhớ anh ấy Full 21:47 21/09/2014 |
· Truyện tiểu thuyết hay - Hôm nay em phải gả cho anh Full 21:01 23/09/2014 |
· Truyện tiểu thuyết hay - Cô gái Đông dương Full 20:59 21/09/2014 |
· Truyen tieu thuyet hay - Cảnh cáo cô vợ bỏ trốn Full 20:53 23/09/2014 |
· Truyen tieu thuyet - Giấu anh vào trong nỗi nhớ của em đi Full 22:06 21/09/2014 |
· Truyen tieu thuyet da hoan - Áp trại tiểu vương phi 09:52 18/12/2014 |