Đến cửa vào, Sophia nói nhỏ :
_ Chờ tớ nhé? Đứng im đây, nếu không thấy tớ ra thì chạy đi báo cảnh sát ngay... Đứng theo tớ hiểu không?
Phương muốn kéo Sophia lại nhưng cô đã quá liều lĩnh, xông thẳng vào trong... 5 phút, 10 Phút... trôi qua không thấy Sophia ra, Phương nghe dạ bồn chồn... Hình ảnh của cuộc chạy trốn cuối cùng của hai mẹ con như đang diễn ra trước mắt... Mẹ chết để cho cô sự sống, nếu bây giờ... chạy đi thì vẫn kịp... nhưng còn Sophia thì sao? Không được... Phương lao vào trong với một quyết tâm... Cô ấy là một người bạn tốt, lúc nào cũng sẵn sàng đứng ra bảo vệ cô... Không thể bỏ chạy một mình được!
Cô đi chậm về phía phòng có ánh sáng hắt ra. Lần theo bờ tường, tay Phương chạm phải cái lạnh toát ra từ gạch men... Cô gọi nhỏ :
_ Sophia... Sophia !
Không có động tĩnh. Phương hít một hơi để lấy can đảm, dùng chân đá bật cánh cửa ra, từ xa nhòm vào trong chỉ có mấy ngọn nên đang cháy dở... Yên tâm, Phương lò dò đi vào... Cô cúi xuống nhìn chiếc bồn rửa mặt hỏng, tìm kiếm... Có vết cháy xém đen một vệt dài trên mặt sứ trắng... Lẽ ra đây là bồn rửa mặt cũ thì phải có nhiều bụi, đằng này nó rất sạch sẽ như được sử dụng thường xuyên...Trong đầu Phương nảy lên một suy nghĩ nghi ngờ... Nhưng từ đằng sau... xuất hiện một bóng đen.. Phương quay phắt ra theo phản xạ , bóng đen đã nệ một vật rắn vào đầu cô... Phương quỵ xuống, loang loáng trước mắt cô là một nụ cười quen thuộc...
Paul tất tả đi vào để tránh cái rét và những bông tuyết ướt lạnh... Barbara vội máy bật to máy sưởi lên...Paul ngồi tựa lưng vào ghế, thở hắt ra toàn khói... Barbara đặt một tách cà phê nóng trước mặt anh, hỏi :
_ Cậu chủ vừa đáp máy bay về hả? Bão tuyết vậy làm gì?
Paul cười :
_ Đêm Noen mà Barbara...
_ Ừm... Về còn cùng Tố Phương đón Noen chứ!
Paul cười, vừa uống cà phê vừa đưa mắt nhìn xung quanh... Im ắng đến ngạc nhiên , anh hỏi :
_ Thế Phương đâu? Cô ấy ngủ à?
Barbara thở dài :
_ Ôi chao, bạn rủ đi chơi Noen rồi... Bão tuyết ập đến mà không biết đường về!
_ Bạn à?
_ Vâng...
_ Bạn trai hả?
_ Cậu ghen à? _ Barbara cười cười _ Sao lại lắc đầu... Nhìn cậu là em biết ngay... Tố Phương làm gì có bạn, chỉ có duy nhất một đứa con gái... Nhưng em trông con bé đó gian lắm... Mỗi lần vào đây là nó cứ nhìn đủ thứ...
Paul hất mái tóc rủ xuống mắt lên, cất giọng trầm trầm :
- Cô đa nghi quá! Tôi lên phòng đây, bao giờ Tố Phương về, cô báo cho tôi hay nhé?
_ Vâng ạ !
Barbara tựa đầu vào thành ghế, mệt mỏi. Cả ngày lo làm việc, không được nghỉ ngơi gì, giờ chân tay lẫn đầu óc cứ đờ đẫn cả.. Ngủ chút có hề gì?... Barbara nhắm mắt lại, chìm ngay vào giấc mộng Noen...
Phương được đánh thức bởi tiếng gió rít đập vào cửa sổ... Cô cựa quậy nhưng tay đã bị trói chặt... Phương nhớ lại những gì đã xảy ra tối qua... Cô đã bị đánh vào đầu, nay vết thương đó vẫn còn đau nhưng nhức... Phương nhìn ra xung quanh... Vẫn khu nhà vệ sinh bỏ hoang ,lạnh lẽo và âm u đáng sợ... Phương tự hỏi Sophia đi đâu, nó có làm sao không... hay đã gặp chuyện gì nguy hiểm rồi?
Cửa mở, Phương nhướng mắt nhìn lên, tròn mắt ngạc nhiên... Sophia đứng trước mặt cô, thản nhiên và lành lặn.. Phương chợt hiểu ra tất cả, chua chát cả lòng... vậy mà cô đã ra sức xây dựng niềm tin...
Bên cạnh Sophia là Jim, hắn ta cười khẩy, ngồi xuống đối diện Phương, nâng mặt cô lên, nói vẻ khoái trá :
- Mày quả là dũng cảm... lại còn giàu niềm tin yêu và tinh thần cao thượng nữa...
Jim cười, Sophia cũng cười , và đâu đó bên ngoài, nhiều tiếng cười rộ lên...
_ Một nữ sinh giỏi giang, gương mẫu của ngôi trường danh tiếng này,... coi như chấm dứt từ phút này...
_ Tao nghĩ chúng mày quá tự tin đó ! Jim cười to, rồi rít lên the thé :
- Người đẹp ơi! Bắt người đẹp phục tùng khó quá... Nay có cơ hội, ta đâu bỏ được ! Sophia bảo chúng nó mang vào đây !
Sophia hơi cười, ánh mắt nó tinh ranh nhìn Phương, chờ đợi một điều thích thú lắm... Một thằng mang vào một khay nhỏ, trên đó là một ống tiêm trắng, đục đục một thứ nước... Phương thoáng rùng mình...
Sophia nhún vai :
_ Chỉ cần ba lần này nữa là mày vĩnh viễn là bạn tao mà tao không cần phải tỏ ra trung thực nữa... Mấy tháng qua đúng là cực hình, mày biết không... Chơi với những đứa tử tế như mày... quá mệt... ! Thế mà lúc nào cũng tự hào..
Sophia bĩu môi, đưa cho Jim ống tiêm... Phương lặng thinh, ném ánh mắt oán hận về hai đứa... Dù có chết cô cũng không van xin... dù có chết cũng không quên được lúc này...
Bị trói chân tay, Sophia lại ghìm chặt đầu, Phương chỉ còn biết cắn răng chịu dduwngh... Mũi kim cứ chích dần vào da như đang chích vào nỗi đau trong lòng... Nước mắt cô ứa ra, nhưng không phải khóc mà vì quá căm hận... Thuốc vào, chỗ tay đau buốt... Đầu óc cô bỗng quay mùng mùng... Phương oằn người ho sặc sụa... Cô lại chìm dần vào giấc ngủ..
Sophia bảo Jim cởi trói cho Phương , vì theo như cô ta nói thì Phương sẽ chẳng còn làm gì được... Thuốc đã làm Phương mệt mỏi rã rời...
Barbara giật mình thức giấc, cô vội ngó đồng hồ... Đã 7 h sáng rồi... Barbara gãi đầu suy nghĩ , chắc Tố Phương đã về nhà, thấy cô ngủ nên không tiện đánh thức ... Barbara nhìn cây thông Noen và các gói quà to ở dưới... Cô vội vào phòng bếp, đã thấy bác Brenda đang ốp trứng.. Bác Brenda nói :
_ Lại ngủ ở ghế rồi ! Cô thật là đểnh đoảng quá!
Barbara cười nhẹ :
- Bác Brenda này, bác tặng cháu quà gì vậy?
_ Ăn sáng xong thì biết , cô ạ... Chà Tuyết dày nhỉ? Trắng xóa cả một vùng... có phải hôm qua cậu Paul về không?
Barbara gật đầu, bà Brenda lại chặt lưỡi :
- Tội nghiệp chưa... Mưa bão thế ! à, Phương chưa dậy à?
_ Tối qua chắc về muộn nên sáng nay ngủ nướng... Để cháu lên đánh thức nó dậy !
_ Thôi, để nó ngủ... Mau dọn đồ ăn sáng cho cậu Paul đi !
Barbara mang đồ ăn lên cho Paul. Paul vẫn còn nằm trên gường, cuộn chăn y như tằm làm kén... Paul hỏi :
_ Tố Phương đâu mà cô lại mang thay thế?
Barbara nhìn căn phòng bừa bộn, lơ đãng nói :
_ Tố Phương chưa dậy, xin lỗi vì hôm qua không đánh thức cậu dậy!
Paul hơi cười, dịu dàng :
- Cô có gọi tôi cũng không dậy được... Lạnh quá... Chức Barbara một giáng sinh vui vẻ !
Barbara mỉm cười... Cậu Paul lúc nào cũng tế nhị như thế... Chỉ có điều hơi xa cách , nhưng cũng gần đây cũng đỡ vfi cậu ta có vẻ kết Phương... Mà con bé hòa đồng quá, nên cậu ta cũng phải mở lòng theo... Nụ cười của Paul đã tự nhiên hơn, ngọt ngào hơn...
Đến tận trưa vẫn không thấy Phương xuống, mọi người đứng ngồi không yên... Paul cùng Barbara lên tìm, gõ cửa mãi mà cô không mở cửa... Paul mạnh dạn đẩy cửa vào, phòng còn nguyên như tối qua... Barbara ấp úng :
- Chẳng lẽ nó vừa mới đi... Nhưng trên tuyết đâu có vết chân?
Paul nhíu mày :
- Rõ ràng tối qua Phương không về... Barbara , cô ấy có hay như thế này không?
_ Không ! _ Barbara vội vã lắc đầu _ Phương rất kỵ việc qua đêm ở nhà ai ddso... Trời ơi ! Em nghi là có chuyện xảy ra với nó rồi !
Ròi mắt cô long lên, giọng bức xúc :
_ Chính con bé đó... Con Sophia đấy... Nó đã làm gì Phương roiof !
Paul điềm tình mở điện thoại , gọi ngay cho cảnh sát... Ruột anh nóng như lửa, nhưng anh không cho phép mình nóng giận hay mất bình tĩnh.. Phương đang rất cần anh !
Paul lao vào phòng mình, khoắc vội chiếc áo dạ lên người... rồi lại tất tả lao ra khỏi nhà... Tuyết dày không thể đi xe ô tô được, nên anh phải chạy bộ... Gió ret căm căm, tuyết vẫn rơi dày. Khắp nơi toàn màu trắng xóa, Paul thấy đâu đó nỗi vô vọng đang quấn riết lấy mình... Dừng lại để định tâm lại, anh điểm nhanh trong đầu những địa điểm Phương có thể lui tới... Chợ đêm, siêu thị, nhà bà bạn Brenda, trường học... Trước hết đến chỗ chợ đêm hôm qua!
Cùng Chuyên Mục
· Truyện tiểu thuyết - Thái Hậu 15 Tuổi 09:36 18/12/2014 |
· Truyen tieu thuyet - Nụ hôn cuồng nhiệt Full 21:32 21/09/2014 |
· Truyện tiểu thuyết ngôn tình - Bốn Tháng Yêu Chưa Đủ 10:51 17/09/2014 |
· Truyen tieu thuyet hay - Tôi cũng rất nhớ anh ấy Full 21:47 21/09/2014 |
· Truyện tiểu thuyết hay - Hôm nay em phải gả cho anh Full 21:01 23/09/2014 |
· Truyện tiểu thuyết hay - Cô gái Đông dương Full 20:59 21/09/2014 |
· Truyen tieu thuyet hay - Cảnh cáo cô vợ bỏ trốn Full 20:53 23/09/2014 |
· Truyen tieu thuyet - Giấu anh vào trong nỗi nhớ của em đi Full 22:06 21/09/2014 |
· Truyen tieu thuyet da hoan - Áp trại tiểu vương phi 09:52 18/12/2014 |