Sự ồn ào của lớp học khiến Nhật Duy nguôi ngoai.. Xuân Anh từ đâu đâm sầm vào DUy, để chữa ngượng, cậu ta cười :
_ Một tuần không gặp... Vui chứ?
Nhật Duy cũng mỉm cười lại, nhưng không nói gì. Nhật Duy để cặp vào chỗ, bên cạnh Phương Doanh vẫn ngồi đúng vị trí thứ ba.. Duy chạnh lòng , thở dài. Trống báo hiệu tập trung, cả lớp lục tục kéo nhau ra. Phương Doanh chì chiết :
_ Lại đến muộn, không tha cả buổi lễ quan trọng này?
Nhật Duy quay lại, nhẹ nhàng thông báo :
_ Không phải đến muộn mà... không bao giờ đến nữa...
Nhiều bước chân dừng lại tò mò. Xuân Anh kêu lên :
_ Bỏ học sao?
Nhật Duy lắc đầu, nhìn Xuân Anh như đang an ủi :
_ Bạn ấy sang Mỹ cách đây một tuần...
_ Từ hôm liên hoan lớp ấy ư? _ Phương Doanh bất chợt kêu lên, lòng trống rỗng. Cô đã đặt quyết tâm năm nay phải vượt qua Phương về mọi mặt... nhưng bây giờ...
_ Tớ ghét Tố Phương ! _ Doanh gục mặt xuống _ Cậu ấy là kẻ thua cuộc khi chưa phân thắng bại mà đã bỏ đi... Tớ ghét lắm!
Xuân Thi ngồi xuống bên cạnh, vỗ nhè nhẹ trên lưng bạn, an ủi dịu dàng:
_ Phương sẽ vui khi biết cậu mong cậu ấy ở lại biết bao... Cậu đừng khóc nữa mà... Bây giờ, chỉ còn một cách duy nhất để chiến thắng cậu ấy thôi... đó là đưa lớp ta đứng đầu toàn trường... Ok đi Phương Doanh?
Cả lớp bất chợt vỗ tay. Xuân Anh hết đỏ mặt, hét lớn :
_ Cùng tiến lên phía trước nào, Tố Phương !
Nhật Duy mỉm cười... Sẽ hạnh phúc lắm đây, Tố Phương... Ai cũng yêu quý cậu và vì thế đừng buồn nữa.... Cùng tiến lên nhé Phương?
Phương đến trường với tâm trạng không được vui lắm. Hôm nay phải làm bài luận môn văn học cổ điển ( Không biết có môn này không? ). Cô đã ớn nhất môn văn rồi mà lại còn biết bằng tiếng Anh nữa mới sợ ! Mặc dù đã đọc được khá nhiều, nhưng Phương vẫn chưa đủ tự tin... Jalet thì vẫn cười, dù nó bảo trong đầu nó không có gì cả...
Đề thi ngắn nhưng khó hiểu... Phương không có lời bình nào khi rời khỏi lớp. Jalet có vẻ thích kêu ca... nói mãi cho đến khi đứng xếp hàng để lấy cơm trưa...cho cả hai.
Phương ngồi sẵn một bàn, và trong lúc chờ đợi bèn làm một việc mà... chưa khi nào cô làm, đó là lôi quyển sách lịch sử nước Mỹ ra đọc.
Henry đặt khay đồ ăn xuống, hỏi :
_ Chăm chỉ thế sao?
Phương vẫn không ngẩng lên, nói lạnh nhạt :
_ Chỗ đó có người rồi!
Henry cười :
_ Một bàn có thể ngồi bốn người mà... Tớ sẽ ngồi chỗ cậu vậy !
Tony từ đâu chạy ào vào, nói như không thèm thở :
_ Ngồi chung với nhé?
_ Chỗ đó của Mark ! _ Jalet hét lên từ đằng xa.
Tony thản nhiên :
_ Theo điều tra thì Mark đã nghỉ vì ốm !
Jalet bĩu môi, ngồi phịch xuống. Cô chỉ tay về phía bàn Elizabeth :
_ Có người đang chờ các cậu kìa !
Henry xúc món súp, nhún nhẹ vai :
_ Mắc mớ gì đến tớ?
Phương gập sách lại, cầm thìa lên. Tony húng hắng giọng :
_ Tuần sau thi đấu rồi... Các cậu tập được nhiều không?
Jalet ậm ờ trong cổ họng, Phương hơi ngẩng lên :
_ Cũng chưa có gì...
_ Tớ phỏng vấn cậu vài câu được không? _ Tony hấp tấp _ Một vài câu thôi...
_ Đừng gọi tớ là " Cô gái Đông Dương dễ thương " nữa ! _ Phương ra điều kiện, Tony gật đầu mừng như bắt được vàng...
Henry ngẩng đầu lên, mỉm cười chúc mừng ban. Tony hỏi ngay :
_ Cậu chơi bóng lâu chưa?
_ Không lâu lắm !
_ ừm... Cậu ... đã có bạn trai chưa?
Cả bàn cùng dừng lại, Henry nhìn Tony ý nghĩa. Jalet cũng hướng đôi mắt tò mò về Phương. Phương cười nhẹ :
_ Rồi... Cậu ấy đang ở Việt Nam!
Gần như một tiếng sét ngang tai Henry... Cậu im lặng, nhìn ra xa, cố trấn tĩnh mình... Đó cũng là sự thật hiển nhiên thôi... Phương quá cuốn hút cơ mà !
_ Cậu ấy chắc... đẹp trai lắm nhỉ? _ Jalet hỏi vẻ rụt rè...
Phương lại cười , trầm ngâm suy nghĩ :
_ Mọi người ai cũng nói thế... Đối với tớ, quan trọng nhất là cậu ấy luôn ở bên tớ, trong mọi hoàn cảnh...
Tony cùng Jalet gật đầu, cố mường tượng ra anh chàng của Phương. Riêng Henry thì lại cắm cúi xuống khay đồ ăn, lạnh lùng hẳn...
Khi chia tay với hai cô gái, Tony cùng Henry đi về phía lớp mình. Tony cười nhẹ :
_ Cậu định đầu hàng à?
_ Không ! _ Henry nói với vẻ ghen tỵ _ Nhưng tớ vẫn thấy bực tức... Tại tớ quen Tố Phương muộn hơn cậu ta... Nếu như cùng lúc thì chưa chắc mọi chuyện đã như vây giờ... Không đời nào tớ chịu buông tay đâu...
_ Cậu thật... dũng cảm !
Khẽ lắc đầu, Henry dừng lại ở chiếc cửa sổ của hành lang, nhìn ra ngoài trời... Cậu nói nhỏ như chỉ với chính mình :
_ Khi gặp Phương, tớ mới thấy mình khác hẳn đi... Sống để cho bản thân mình chứ không phải vì gia đình hay vì danh tiếng... Cô ấy là niềm ham sống của tớ, cậu biết không Tony? Tony gật đầu. Cậu nhìn ra bên ngoài... Trời hơi nắng, ấm áp và lung linh... Không gian bình yên đến mức Tony cũng phải ngạc nhiên với chính mình... Lâu lắm rồi, cậu không dừng lại để ngẫm nghĩ, để ngắm nhìn cuộc sống... Mới có 17 mà như một ông già... Quay cuồng trong nhịp sống này... bỏ quên tất cả những gì bình yên nhất... Thật phí phạm biết bao... Ở bên Phương... người ta có cảm giác muốn dừng lại, tận hưởng những thứ mà mình bỏ quên... Henry cần Phương... rất cần !
Cuộc thi đấu bóng chuyền nữ của trường Phương học khai mạc bằng trận thi đấu giữa lớp Phương và lớp 11A3. Đội của 11B6 ra quân trong tiếng reo hò vang dội. Henry và Tony ngồi lẫn trong đám con trai lớp 11B6, hò reo hết mình. Đám fan của Henry thấy thần tượng cổ vũ cho đội nào thì nhào theo đội ấy , nên tên đội 11B6 được hô vang khắp sân đấu.
Khi tiếng còi vang lên, bóng được chuyền vào sân nhanh như cắt. Phương hầu như tránh né hết những quả bóng lao vè phía mình, để mặc cho đồng đội đỡ... Đội A3 không hề lơ là khi hiệp đầu đang nghiêng dần về phía mình. jalet khổ sở khi nhắc nhở Tố Phương từ hiệp 1 đến lúc giải lao. Tụi con gái cười Tố Phương tưởng như là muốn nổ tung nhà thi đấu. Alice bực dọc :
_ Sao trên trời lại sinh ra giống con gái cười vô duyên vậy nhỉ?
_ Ai sinh đâu ! _ Carol vừa lau mồ hôi vừ càu nhàu _ Chúng tự ngoi lên mặt đất đó chứ... Đúng là lũ vô duyên...
Tiếng còi vào hiệp hai vang lên. Cả đội lại động viên Phương lần nữa... Không ai trách cô khi cô nhởn nhơ... vì nghĩ rằng đó là chiến thuật... Không hiểu sao, ở Phương người ta tìm thấy được sự tin tưởng... đến lạ lùng !
A3 phát bóng trước, chúng tìm cách ghi điểm, và số điểm tăng lên vòn vọt... Tiếng la hét cho B6 giảm dần... thay vào đó là nỗi thất vọng khi Phương lòng ngóng đỡ bóng... Tỷ số tăng lên vòn vọt và dừng lại ở con số... vực thẳm 24_7... Đội trưởng đội A3 tung quả bóng cho 1 con nhỏ rồi con bé đó đẩy nhẹ qua bên B6. Jalet đỡ và phản công dữ dội, bóng bật ra xa. Đội trưởng đội A3 đỡ bóng, lại truyền cho con nhỏ vừa nãy đứng ở đầu lưới. Có lẽ cả đội B6 lầm tưởng con nhỏ đó sẽ đánh nhẹ... nên đã đứng kề sát bên rào lưới. Mặt ai cũng căng lên. Con nhỏ đó rít lên, uốn mình theo quả bóng. Quả bóng bay vèo vượt qua tầm tay của cầu thủ B6... khiến cả đội không kịp trở tay. Phương nhún mình, vòng hai vòng trên không như nhào lộn, cô dùng ngực hất quả bóng và cũng trả đòn bằng quả dội bóng như trái phá. Đội A3 ngây ra trong chiến thắng bị tuột khỏi tay. Cả sân ào lên vì bất ngờ. Bóng mạnh vậy mà đến nửa đường thì xoay 2 vòng trở lại,. đập vào đầu con nhỏ vừa đập bóng và rơi xuống đất. Trọng tài huýt còi :
Cùng Chuyên Mục
· Truyện tiểu thuyết - Thái Hậu 15 Tuổi 09:36 18/12/2014 |
· Truyen tieu thuyet - Nụ hôn cuồng nhiệt Full 21:32 21/09/2014 |
· Truyện tiểu thuyết ngôn tình - Bốn Tháng Yêu Chưa Đủ 10:51 17/09/2014 |
· Truyen tieu thuyet hay - Tôi cũng rất nhớ anh ấy Full 21:47 21/09/2014 |
· Truyện tiểu thuyết hay - Hôm nay em phải gả cho anh Full 21:01 23/09/2014 |
· Truyện tiểu thuyết hay - Cô gái Đông dương Full 20:59 21/09/2014 |
· Truyen tieu thuyet hay - Cảnh cáo cô vợ bỏ trốn Full 20:53 23/09/2014 |
· Truyen tieu thuyet - Giấu anh vào trong nỗi nhớ của em đi Full 22:06 21/09/2014 |
· Truyen tieu thuyet da hoan - Áp trại tiểu vương phi 09:52 18/12/2014 |