_ Nhận làm bạn gái tớ không?
_ Sao phải nhận?
_ Tớ thấy cậu đẹp lắm... Nhận làm bạn gái tớ thì tớ đưa thư cho.
_ Còn không? _ Phương gần như điên lên.
Tên con trai lắc nhẹ đầu. Phương lao tới , nhằm tay cầm thư của cậu ta mà giật. Cậu ta kéo mạnh tay lại, tung thư cho 1 thằng bạn đứng đó không xa. Phương bất chợt đứng im lại, tung tay lên và ngay lập tức tên con trai cầm thư ngã sóng xoài... Hai lá thư văng ra xa. Tố Phương đút tay vào túi quần, rồi bỏ ra... thời gian cho hành động này chỉ là... 1s. Phương toan chạy lại nhặt thư thì một cậu con trai khác đã cúi xuống nhặt. Phương bặm môi lại. Một vài đứa con gái đứng trong hành lang rú lên ngạc nhiên. Henry lờ đi, lại gần Phương, dịu dàng nhìn cô :
_ Thư của bạn đây ! Bọn họ thật là đã đùa quá mức và đã bị.. " trời " phạt thích đáng...
Phương nhận lấy hai bức thư, không một lời cảm ơn, định xoay bước bỏ đi. Henry vẫn giữ nụ cười trên môi, nói :
_ Tớ đến để... lấy nợ !
_ À... Tôi sẽ thanh toán ngay...
_ Không phải bằng tiền... Trưa nay bạn đãi tôi một món gì đó thôi, ok?
Phương nhún vai, bỏ đi không bình luận gì thêm. Henry cũng quay bước bỏ đi, trên môi cậu ta điểm một nụ cười thú vị... Không ngờ trường học lại cuốn hút cậu một lần nữa như thế này... Dù rắc rối đến mấy... chỉ cần nhìn thấy cô ấy... nhăn nhó cũng đủ vui.. Lạ lùng thật !
Sau hai tiết học là đến giờ ăn trưa .Tố Phương cùng Jalet đến phòng ăn. Cô ngó dáo dác, nhưng không tim được ghế ngồi mà lại bắt gặp ánh mắt của Henry. Henry đang ngồi ăn với Tony và Elizabeth, cậu ta nháy mắt như nhắc nhở. Phương chép miệng, mua hai cái bánh giăm_bông và bưng khay thức ăn của mình lại bàn Henry. Cô đặt khay xuống trước mặt Elizabeth khiến cô nàng kêu lên :
_ Không có chỗ đâu !
Henry vội cười :
_ Chỗ mình còn thừa này... Tony có thể ngồi sang bên kia.
Tony tròn mắt kinh ngạc, còn Phương thì bình thản :
_ Tôi đến trả nợ. _ Đưa cho Henry một chiếc bánh, Phương ngó Elizabeth, cười nhẹ _ Tức giận mau già lắm đó , cô bạn !
Henry nhận bánh, kêu lên hoan hỉ :
_ Món bánh mà tớ thích nhất !
_ Vậy thì chúc ngon miêng.
Lạnh lùng xoay lưng bỏ đi... Phương không để ý thấy bao đôi mắt... lườm nguýt mình. Elizabeth mỉa mai :
_ Cậu thích nó từ bao giờ thế?
_ Từ khi cô ấy đặt nó trên bàn này ! _ Henry thản nhiên. Cậu gạt khay đồ ăn ra, bóc bánh ăn ngon lành. Elizabeth gạt ghế, tức giận bỏ đi. Tony gằm mặt xuống bàn, cố nén một nụ cười. Không ngờ có kẻ làm Elizabeth mất mặt một cách... hay ho thế ! Đến là khâm phục !
_ Đó là nguyên do để cậu quay trở lại ngôi trường này à?
_ Ừm... có gì không?
_ Không ! _ Tony lắc đầu, rồi cười nhăn nhở _ Tớ ủng hộ cậu hai tay... bà chằn Elizabeth.. đáng sợ lắm !
Henry cười. Cậu không coi Elizabeth là bạn gái bao giờ. Cô ấy là một cô em gái thì đúng hơn ... Ngay từ nhỏ , cậu đã chiều Elizabeth như thế rồi... giờ làm sao quay ra yêu được?
Sau buổi học , Tố Phương rời trường với cái đầu đầy kế hoạch. Trước tien là vào chợ mua cơm, sau là về nhà... chát với Nhật Duy... đọc qua mấy quyển sách lịch sử... Nghĩ cũng oải nhưng bận rộn còn hơn không !
Henry đi lững thững ở đằng sau, mỉm cười nói với theo :
_ Tố Phương...
Phương giật mình quay lại, khó chịu :
_ Có chuyện gì?
_ Tớ muốn đi cùng cậu...
_ Tớ thì không. Làm ơn để tớ yên !
Henry lắc đầu. Cậu bước rấn lên phía trước , nhẹ nhàng :
_ Cậu không nên ác cảm như thế hiểu không? Lúc nào người ta cũng muốn thêm bạn bớt thù, cậu thì lại khác... Bướng bỉnh thế không tốt đâu !
Ánh mắt sâu thăm thẳm của Henry làm Phương nhớ tới Nhật Duy. Cậu cũng hay có những lời khuyên như thế, chân thành đến nỗi Phương luôn cảm thấy mình sai lầm ngay tức khắc...
Phương nén tiếng thở dài, cười vu vơ :
_ Cậu nói đúng... Nhưng đi xa tớ ra đấy !
Henry bất ngờ trước câu trả lời của Phương... Cứ nghĩ phải nài nỉ thêm nữa chứ... Tính Phương thật khó lường quá đi mất!
Cả hai dừng lại trước cổng chợ. Phương phẩy tay như đuổi, nhưng Henry lờ đi, nhìn vào trong với vẻ tò mò :
_ Tớ nghe nói đấy là chợ của người Việt Nam?
_ Không, của một số nước Đông Nam Á! _ Phương hơi khó chịu _ Cậu không về đi , định theo tớ vào đây à?
_ Ừ... Cho tớ vào với, tớ... muốn biết !
Nhìn liếc qua Henry, Phương gật nhẹ đầu. Henry theo Phương len qua cổng chợ đông người để vào khu của người Việt. Ở đây có bán những loại đặc sản ăn ngay thơm nức mũi. Mùi vị lạ đến mức Henry phải kêu lên, ghen tỵ :
_ Thật sung sướng khi quê hương cậu có nhiều mùi vị thế này !
Tố Phương cười nhẹ. Cô quay sang hỏi Henry :
_ Cậu muốn thử không?
_ Có.
Phương hấp háy mắt, bước vào một quán bán bún bò Huế và gọi luôn hai tô. Henry, kêu lên oai oái :
_ Ăn cái gì dùng thìa thì tớ mới có thể ăn được chứ?
Bà chủ nhìn Henry tươi cười :
_ Tập cho quen cậu ơi !... Ủa, trông cậu...
_ Giống Henry Taylor chứ gì ạ? _ Phương nhanh nhảu _ Bạn cháu là bản sao cóp py anh ấy mà bác !
_ Thế à... Vậy mà tôi cứ tưởng... Tôi là tôi mê cậu ta hát lắm đó !
Phương và Henry cùng cười. Nhìn hai tô bún bốc khói nghi ngút , Henry thấy ái ngại. Phương vắt chanh, bỏ tương, dấm vào cả hai bát, rồi cầm đũa lên.. Henry... e ngại :
_ Tớ không biết dùng đũa !
Phương bật cười. Cô giơ đũa của mình lên, giảng giải :
_ Đôi đũa rất công dụng đó nghe... Khi cầm phải chụm các đầu ngón tay lại. Ngón cái và ngón trỏ cầm còn ngón giữa thì kê đũa để khi mở đũa ra, gập đũa vào. Hiểu chưa? Cậu làm thử xem?
Henry cầm đũa lên, lóng ngóng suýt làm rơi. Bà chủ che tay cười. Phương giúp cậu cụm các ngón tay lại, sửa cách để đũa giữa ba ngón tay, kèm cậu gắp như là kèm một đứa trẻ tập viết. Tố Phương cười giòn khi thấy bún của Henry trơn tuột từ đầu đũa xuống khi sắp đưa được lên miệng. Henry chép miệng :
_ Công nhận là... cầm đũa cũng là một nghệ thuật!
Sau khi đợi Henry vất vả ăn xong, Phương mới ghé qua hàng mua đồ ăn tối cho mẹ và cô. Henry lại được phen ngạc nhiên khi biết Phương không hề có khả năng nấu nướng như người ta ca ngợi về con gái Phương Đông... Phương về đến nhà thì chậm mất nửa tiếng so với giờ hẹn với Nhật Duy. Cô vội vã mở nick, Nhật Duy cáu... hiện ra :
_ Phương...
_ Ôi.. tớ xin lỗi, nhưng mới có chậm nửa tiếng...
Nhật Duy gửi hình mặt người khóc nức nở lên, rồi trả lời lại :
_ Duy mong Phương không chịu được!
Phương lại cười, cô nói vu vơ :
_ Hôm nay Phương bắt gặp hình ảnh Nhật Duy trong một người đấy.. Cũng thấy nhớ cậu ghê
_ Ai vậy?
_ Một ca sỹ... Người mà tớ đã gây hấn trong lễ khai giảng ấy!
Nhật Duy hơi choáng, cậu im lặng chờ Phương kể tiếp nhưng cô đã chuyển đề tài :
_ Mai cậu khai giảng hả?
_ Không phải mai mà là vài tiếng nữa...
_ Mãi rồi tớ cũng lẫn lộn hết thời gian bên này và bên nhà mất! _ Phương kêu lên.
_ Tớ sẽ không để cậu lẫn lôn _ Nhật Duy nghiêm túc _ Cậu sẽ phải sớm trở về thôi mà, đúng không?
Phương cười. Đúng vậy ! Vài năm sẽ không làm cô quên nổi giờ giấc ở Hà NỘi được. Nếu cô quên, thì NHật Duy sẽ nhắc, cậu bao giờ cũng ở bên cạnh, lặng lẽ bảo vệ cô cơ mà...
Nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, Phương vẫn không quên dặn Duy xin lỗi bạn bè cho mình. Cô đã ra đi như thể chạy trốn , không một lời từ biệt, không một cuộc chia tay đúng nghĩa... Chắc sẽ có người giận cô... nhưng biết làm sao được? Phương không muốn mình òa khóc trước lớp... Con người yếu đuối như thế sẽ làm nhiều người bối rối, day dứt không yên...
Cùng Chuyên Mục
· Truyện tiểu thuyết - Thái Hậu 15 Tuổi 09:36 18/12/2014 |
· Truyen tieu thuyet - Nụ hôn cuồng nhiệt Full 21:32 21/09/2014 |
· Truyện tiểu thuyết ngôn tình - Bốn Tháng Yêu Chưa Đủ 10:51 17/09/2014 |
· Truyen tieu thuyet hay - Tôi cũng rất nhớ anh ấy Full 21:47 21/09/2014 |
· Truyện tiểu thuyết hay - Hôm nay em phải gả cho anh Full 21:01 23/09/2014 |
· Truyện tiểu thuyết hay - Cô gái Đông dương Full 20:59 21/09/2014 |
· Truyen tieu thuyet hay - Cảnh cáo cô vợ bỏ trốn Full 20:53 23/09/2014 |
· Truyen tieu thuyet - Giấu anh vào trong nỗi nhớ của em đi Full 22:06 21/09/2014 |
· Truyen tieu thuyet da hoan - Áp trại tiểu vương phi 09:52 18/12/2014 |