_ Mẹ bảo cô hiền... Đúng là cô hiền thật , nhưng cô phải biết đấu tranh chứ? Chính vì cô không đấu tranh, lặng lẽ bỏ đi mà cháu được sinh ra trong bi kịch đó... Lần này cô định lại bỏ đi sao? Mẹ cháu đã tình nguyện ra đi rồi cơ mà? Cô còn sợ gì nữa?
Ông Minh lại gần con, ôm vào lòng. Thế là nó đã hiểu rõ những bi kịch của cuộc tình tay ba năm nào... Nó chẳng có tội tình gì cả... Sao lại phải khổ sở bởi lỗi lầm của người lớn kia chứ?
_ Bố... bố phải hạnh phúc nghe bố !
_ Ừ... bố sẽ tạo ra hạnh phúc cho con...
_ Mẹ mong bố được hạnh phúc với cô Nguyên đấy !
Ngăn cho mình không khóc, Tố Phương cứng rắn nói thêm :
_ Thứ 7 tuần sau con và mẹ sẽ sang Mỹ...
_ Cái gì?
Buông con ra, Ông Minh sững sờ. Nghe như một tiếng sét vừa đánh xuống đầu mình, ông ngồi sụp xuống ghế...Cô NGuyên rớt nước mắt vì thương cảm...
_ KHông phải vì cô đâu, cô đừng buồn... Vì mẹ thôi. Cháu yêu mẹ cháu và không thể coi ai khác là mẹ được... Sang bên đó, có mẹ có con thì sẽ vui hơn...
_ Đi bao lâu?
_ Năm năm bố à... Con sẽ có điều kiện học hành hơn... Sau đó con sẽ về mà...
Lại gần bố mình, Phương ngồi xuống dưới chân ông, nức nở khóc gục trên dôi bàn tay để hừng hờ trên đầu gối của ông...
_ Con yêu bố... Con mong bố hạnh phúc... mãi mãi...
Ôm chặt con vào lòng, Ông Minh ứa nước mắt. Ông yêu nó, đứa con bé bỏng ngày nào... bi bô tập nói. Chờ đợi bao năm để lại được tự tay chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ... vậy mà nó lại ra đi... Con đường lựa chọn này liệu có gian truân vất vả?
_ Con phải trở về nghe không?
_ Vâng. Đến tận lúc này, Phương mới thật sự nhận ra rằng bố yêu mình ra sao. Đã lâu lắm không được yêu thương như thế này... Vĩnh viễn sẽ không quên khoảnh khắc kỳ diệu mà Phương tận hưởng được tình yêu của bố... Thời gian sẽ nhanh thôi mà bố... Khi con lớn khôn, có thể con sẽ dễ dàng chấp nhận thực tại hơn... Năm năm thôi mà...
Chia tay với bạn bè dễ hơn là Phương tưởng. Cô chọn cách nghỉ học ba ngày đi chơi tay với người thân, coi đó là đi du lịch rồi, mua quà về cho lớp... Mọi người ăn uống vui vẻ, trêu đùa nhau... Phương cũng cười, im lặng lắng nghe mọi người nói, kể cả những lời chê bai của Phương Doanh... Đến giờ cô cũng nhận ra được nét đáng yêu của Xuân Thi... Con bé trung thành với bạn đến lạ, tính toán nhiều nhưng không phải cho mình mà cho người khác. Nó cũng được Phương Doanh đáp lại bằng tình cảm chân thật... Thử có ai đụng với Xuân Thi xem, con bé chẳng nổi sùng lên? Tất cả sao mà dễ yêu đến thế nhỉ?
Nhật Duy không hiểu những im lặng suy tư của Phương nhưng chính vì vậy mà cậu đâm lo lắng. Phương bây giờ không cảnh giác với cậu nữa, mọi suy nghĩ cô đều chia sẻ...Đã có chuyện gì mà trông cô buồn thế kia?
_ Phương... có chuyện gì sao?
_ Không... Sao cậu lại hỏi thế hả? _Phương cười nhẹ _ À, chiều nay đi chơi nha?
Nhật Duy nhíu mày không hài lòng. Phương nhún vai như không để ý, cô vừa thu dọn sách vở, vừa nói :
_ Chiều nay, hai giờ... đã hẹn với 4 đứa kia ở quán Bà Béo rồi. Cậu đến đón tớ nha?
_ Ừ.
Cười như thể đó là chuyện tự nhiên, Phương phóng ra trước. Buổi trưa nay cô phải đến nhà bác cả để ăn bữa cơm tiễn biệt... Kể cũng lạ... bây giờ đối diện với Duy lại sợ ánh mắt của cậu ấy thế ! Nhìn nhiều chắc sẽ òa khóc lên mất!
Đón Phương ở dưới cửa chung cư, Nhật Duy không phải chờ lâu. Cô ra ngay, cười tươi và ra lệnh khởi hành. Hai đứa gặp ba bạn còn lại trong quán Bà Béo, sau khi thống nhất chỗ chơi, bỏ qua những nguyên do... Phương đề nghị mọi người phải chơi hết mình. QUốc Bảo và Bảo Quốc vỗ tay tán thưởng, duy chỉ có Nhật Duy là vẫn theo đuổi những suy nghĩ băn khoăn của mình... Tại sao lại có những cảm giác không yên?
_ Về nhà Phương nhé?
_ Chơi mệt quá rồi...
_ Tớ đã chuẩn bị sẵn đồ ăn rồi. Ok đi?
_ Ok.
Thế là dù trời đã tối mịt, cả lũ kéo về nhà Phương. Căn phòng im lìm trong sự trống trải... Những chiếc bàn ghế đã được phủ tấm vải trắng... Mỹ Phương ngạc nhiên kêu lên :
_ Sao lạ thế? Mẹ cậu và cậu định chuyển đi đâu à?
_ Cứ từ từ... Ngồi xuống bàn ăn chút gì đi.
Trên bàn đã bày sẵn rất nhiều hoa quả và bánh ngọt. Quốc bảo nhíu mày :
_ Hôm nay chi trả hết mọi khoản là Phương... Bây giờ lại chu đáo thế này ư?
_ Có chuyện vui nên chia sẽ với mọi người! _ Phương lại cười.
_ Chuyện đại sự mất thôi ! _ Bảo QUốc vừa nhón một quả nho tống vào miệng vừa giở giọng châm chọc.
Nháy một mắt như đồng tình, Phương nhẹ nhàng thông báo:
_ Hãy chúc mừng đi... Thứ 7 này tớ theo mẹ sang Mỹ đó!
Im lặng. Cả bọn chết đứng trước nụ cười tươi như hoa của Phương. Mãi một lúc, Bảo Quốc mới lắp bắp :
_ Chuyện... thật à?
_ Chẳng lẽ lại đùa? _ Phương nghiêng đầu, dập tắt nụ cười trên môi _ Bữa tiệc này là tiệc chia tay đấy.
_ Hãy ở lại đi ! _ Mỹ Phương nắm tay Tố Phương giật giật _ Cậu sẽ thấy rất buồn khi xa nhóm mình đấy... Bọn tớ cũng sẽ chẳng biết làm gì nếu thiếu cậu đâu...
_ Tớ xin lỗi. Mọi chuyện đã xong xuôi hết rồi. Mỹ Phương dường như cảm thấy bất lực trước hoàn cảnh, nhưng cô lại không cam chịu, cô quay sang Nhật Duy, van nài :
_ Nhật Duy, cậu nói đi... Hãy giữ Tố Phương ở lại... làm ơn đi mà.
Nói rồi cô òa lên khóc, mấy thằng con trai quay mặt đi. Nhật Duy đứng dậy, lại gần phía cửa, nửa giận dỗi, nửa thương yêu. Câu giận Phương vì cô quyết định mà không nói cho mình biết sớm... Thương vì nhận ra những cố gắng kìm nén tình cảm dường như quá sức của Phương... cao hơn tất cả là sự mất mát... Chắc chẳng thể ngăn cản được quyết định của Phương nữa rồi.
_ Nhật Duy, Phương nhẹ nhàng đặt gói quà trong tay cậu, thì thầm thật nhẹ :
_ Tớ sẽ nhớ cậu. Đừng quên tớ nhé?
Nhật Duy gật đầu, mỉm cười như khuyến khích. Dù cho Phương có làm gì đi nữa thì cậu vẫn cứ đứng bên cạnh mà ủng hộ. Cậu tin vào Phương... bao giờ cũng vậy... Phương không phải là người khờ dại khi chọn lựa mà không có lý do!
_ Tớ sẽ về mà các cậu! Chắc chắn đấy!
Phương khẳng định nhưng mắt cô như thẫm xuống. Liệu có trở về được không khi cô luôn cảm giác bấp bênh. Cứ như chuyến ra đi này là ra đi mãi mãi... Tim cứ đau nhói từng nhịp mỗi khi nghĩ đến chuyện vĩnh biệt... Bao nhiêu người chờ đợi... Liệu có về được không?
Sau bữa tiệc, Tố Phương nằm lặng lẽ trên giường, nước mắt chảy tràn trên mi. Bây giờ cô mới dám khóc... khó cho sự lựa chọn đúng đắn của mình... Chỉ đến khi Nhật Duy cười, Phương mới cảm nhận hết được những mất mát mà mình sẽ phải gánh chịu. Đó là Nhật Duy... không thể có được một Nhật Duy như thế trên đất Mỹ... Phương sẽ hoàn toàn mất người bạn quan trọng nhất... người bạn mà cô tìm thấy khi rất muộn màng...Ôi! Nhật Duy... Liệu có hiểu được Phương chăng?
Nhấc điện thoại lên, Phương hít hà thật sâu để ngăn tiếng nấc. Giọng bên kia ấm áp làm trái tim Phương đập sai một nhịp...
_ Tố Phương à?
_ Ừ... Nhật Duy phải không?
_ Đang khóc à? _ Nhật Duy hỏi nhẹ _ Phương đừng khóc được không?
_ Có khóc đâu... Tại hôm nay đi chơi mệt quá !
Tiếng Nhật DUy cười trong máy, thân quen đến mức gần làm Phương rớt nước mắt. Duy dừng cười, nghiêm túc nói:
_ Bởi vì mỗi khi Phương khóc, tớ không thể không cảm thấy trái tim mình đau...
_...
_ Còn ngày mai nữa là tớ phải xa cậu rất lâu... Chúng ta đi chơi riêng nhé?
Cùng Chuyên Mục
· Truyện tiểu thuyết - Thái Hậu 15 Tuổi 09:36 18/12/2014 |
· Truyen tieu thuyet - Nụ hôn cuồng nhiệt Full 21:32 21/09/2014 |
· Truyện tiểu thuyết ngôn tình - Bốn Tháng Yêu Chưa Đủ 10:51 17/09/2014 |
· Truyen tieu thuyet hay - Tôi cũng rất nhớ anh ấy Full 21:47 21/09/2014 |
· Truyện tiểu thuyết hay - Hôm nay em phải gả cho anh Full 21:01 23/09/2014 |
· Truyện tiểu thuyết hay - Cô gái Đông dương Full 20:59 21/09/2014 |
· Truyen tieu thuyet hay - Cảnh cáo cô vợ bỏ trốn Full 20:53 23/09/2014 |
· Truyen tieu thuyet - Giấu anh vào trong nỗi nhớ của em đi Full 22:06 21/09/2014 |
· Truyen tieu thuyet da hoan - Áp trại tiểu vương phi 09:52 18/12/2014 |