Phương chỉ hiểu điều đó khi bước vào tuổi 16, tình cờ đọc được một trang nhật ký của mẹ. Từ bỏ sự nguy hiểm này chỉ có thể khi mẹ không còn thở được nữa... Tố Phương âm thầm thương mẹ, âm thầm gửi những lời cầu bình an theo bước chân mẹ mỗi khi mẹ đi xa... Giá mà bố hiểu được tấm lòng mẹ... Tố Phương nhìn theo bóng bố đi ra khỏi bệnh viện. Bố chỉ ở đó theo bổn phận, và cô chấp nhận điều này không một chút ngạc nhiên. Vì lẽ này mà mẹ yêu bố, yêu đến mức không thể tìm được tình yêu thứ hai sau khi mất bố... Cô đi vào phòng bệnh, nhìn mẹ thiêm thiếp trên giường, xung quanh bao bọc bời một màu trắng thê lương... May mà mẹ còn ở đây..."Mẹ đừng bao giờ đầu hàng vì còn có con ở bên cạnh !". Tố Phương thì thầm. Cô nhớ đến hôm chuyển từ nhà mẹ về nhà bố, mặc cho mẹ nhìn theo lo lắng và đau buồn, cô vẫn bước đi với một tâm nguyện sắt đá. Đã 5 năm rồi, cô đã lớn, và có thể trở thành một cầu nối vững chắc cho bố mẹ.... Ngôi nhà sẽ lại có ba người cùng vui vẻ bên bàn ăn... Chẳng phải là mơ ước của mẹ sao?
Trên đường trở về nhà vào trưa hôm đó, Phương gặp một trục trặc lớn. Số cô quả là không may mắn khi gặp một lũ du côn bên quán nước lề đường. Lẽ ra thì cũng không đến nỗi nếu như Phương bỏ qua những gì lọt vào tai mình. Chúng cười cợt bàn bạc về vụ... giao tranh giữa cảnh sát và nhóm tội phạm buôn ma túy vừa mới xảy ra. Vừa buông lời tục tĩu về những người cảnh sát, vừa cợt nhả với những người qua đường, chúng lấy làm sung sướng vì làm mấy cô bé đi qua sợ sệt. Tố Phương không thể kìm nén được lửa giận trong lòng. Lẳng lặng đi theo bọn chúng, và khi chúng rẽ vào con hẻm nhỏ thì cô lên tiếng lạnh lùng :
_ Chúng mày dừng lại đi, tao có chuyện muốn nói !
Cả bọn gồn bốn tên, dừng lại, và quay hẳn đầu lại khi thấy Phương. Chúng cười phá lên, ngạc nhiên lẫn thú vị. Một thằng bước lên, vừa tiến lại gần Phương , vừa nói :
_ Cô em xinh đẹp ! Có chuyện gì cần tới bon anh sao? Một mình anh là đủ rồi mà !
Cả lũ lại cười. Và khi thằng kia tiến lại thật gần mình, Tố Phương rút tay từ túi quần ra, vung mạnh tay lên , thằng kia tự nhiên lăn ra ngã khiến đồng bọn được phen hoảng hồn. Tố Phương nghiến răng :
_ Tao không cho phép chúng mày nói như thế về những chiến sỹ công an. Chỉ vì chúng mày mà người ta không thể sống yên bình được. SAo không chết hết đi?
TỐ Phương vung tay lền nữa, và hắn lại ngã sấp xuống như vừa bị một thế lực siêu nhiên trừng trị vậy. Mấy thằng còn lại lao về phía Tố Phương như bị cơn kích động chi phối. Tố Phương tung chân đá vào háng một tên khiến hắn rú lên, lăn lộn trên đất vì đau. Tên khác có vẻ thông minh hơn, vừa lé những cú đá của Phương, vừa tìm cách sáp vào cô. Phương định dùng ngón dây cước của mình để làm hắn ngã ,nhưng chưa kịp ra tay thì đã bị một tên đá trúng lưng... Loạng choạng suýt ngã, Tố Phương lui lại một bước phòng thủ...
_ Nhóc con cũng khá quá nhỉ?
Ba thằng từ từ tiến lại, rồi chúng rẽ ra làm ba hướng, bao vây Phương. Tố Phương tung chân đá. Trúng một đứa... Đấm thêm một quả nhưng bị hụt... và cô bị một cú đá chí mạng vào bụng... khi không kịp phòng thủ. Ngã sóng xoài xuống đất, bụng quặn lại vì đau, Tố Phương cố vùng dậy nhưng đã bị một tên khóa tay lại. Định đá hậu vào thằng đó, nhưng một tên đã dự đoán trước được, nó đấm thêm một cú nữa vào mặt cô. Máu trào ra khoé miệng, mằn mặn...
_ Giữ nó chăt vào ! _ HẮn ra lệnh _ Cần cho nó một bài học mới được ! NHìn cũng ngon ra phết đấy!...
NÓi rồi hắn nhìn xung quanh. Giữa trưa, đường vắng không một bóng người, cả bọn cười âm lên đắc chí.
_ Đai ca... " dùng " trước đi... Nhưng nhớ nhanh lên ... còn tụi em !
_ Yên tâm !
Phương ném cái nhìn căm thù về phía tên đại ca. Cô bị một tên bịt miệng, một tên khóa chặt tay... Không thể làm gì được cả ! AI có thể cứu cô đây? Hiện lên trong đầu Tố Phương là một thứ ý nghĩ cam chịu... Cô ghét ý nghĩ này nhưng chẳng còn gì trong đầu cô nữa cả....
Tên đại ca khoái trá cười, bàn tay thô ráp của hắn toan đưa lên... nhưng hắn đã rụt tay về, kêu như bị bỏng :
_ Cái gì vậy hả?
Hắn nhìn xuống tay... Bàn tay bị một viên đá nhỏ găm vào, đỏ rực lện Cả bọn hướng ánh mắt nhìn ra. Bên ngoài con hẻm, hình ảnh một người con trai đứng cạnh chiếc xe đạp hòa lẫn với ánh nắng buổi trưa... đẹp một cách kinh ngạc. Tố Phương đờ người vì ngạc nhiên.
_ Thả cậu ấy ra đi !
_ Hừm... ranh con... mày ăn gan hùm chắc?
Rời khỏi xe, người con trai ấy tiến lại gần, gương mặt thản nhiên như thể mọi chuyện đang diễn ra không có gì nghiêm trọng cả. Tố Phương khẽ lắc đầu như ra hiệu. Cô không muốn cậu bị liên lụy, dù gì thì cũng là bạn bè và... chính cô cũng đã gây họa cho cậu một lần rồi đấy thôi!
Tên đại ca rút viên đá ra, cười nhạt khi vết thương rỉ máu. Hắn nhìn Nhật DUy như đo lường rồi bất ngờ tung một cú đá mạnh và nhanh. Nhật Duy lé nhẹ nhàng, cậu xoay người, vung một nắm đấm vào ngay tên đang giữ tay Phương. Hắn bị bất ngờ thật, buông tay ôm mặt. Tố Phương đợi thế, đá ngay vào bụng tên còn lại. Cả bọn xông vào vừa đánh vừa chửi tục. Tố Phương gần như đuối sức khi hạ gục được một tên... và vì thế, một mình Nhật Duy phải cáng đáng hết... ba tên còn lại. Nhìn cậu vừa tấn công, vừa phòng bị... nhanh đến nỗi chóng mặt, Phương chợt thấy mình may mắn... Nếu không có cậu ấy thì.... Tiếng còi hụ của cảnh sát vang lên đúng lúc Nhật Duy cảm thấy đuối sức. Bọn du côn hơi hoảng, và ngay lập tức tên đại ca bị một cú đá mạnh của Nhật Duy vào bụng. Hắn chệnh choạng ngã, khi dậy được cũng là lúc cảnh sát ập vào.
Tống tên cuối cùng vào xe, chú cảnh sát mỉm cười chào hai đứa, rồi cũng lên xe. Con hẻm yên tình trở lại. Tố Phương ngồi bệt xuống đường, thở mệt nhọc. Nhật Duy nhìn cô chăm chăm, rồi yên lặng quay đi.
_ Đưa cánh tay đây nào...
Nhật Duy nhìn xuống tay mình... máu thấm qua chiếc áo trắng...đỏ thẫm một vùng. Cậu không thấy đau nên ngạc nhiên không biết bị thương từ lúc nào.
_ Tớ xin lỗi ! _ Tố Phương nói nhè nhẹ , cô rút một chiếc mùi xoa trong túi ra, luồn khéo léo qua cánh tay bị thương của Nhật Duy _ Về nhà cậu phải xem xét lại cẩn thận nha... Không biết vết thương có bị sao không nữa !
_ Đừng lo! _ Nhật DUy mỉm cười _ Cùng là dân nhà võ mà không biết sao? Bị thương là chuyện bình thường thôi mà.
Buộc nhẹ hai đầu khăn, Tố Phương ngước nhìn Nhật Duy, không thấy cậu nhăn mặt nên yên tâm hơn. Cô nhìn lại con hẻm, vẫn vắng lặng như nó vốn có. Vậy sao Nhật Duy xuất hiện đúng lúc?
_ Tình cờ đi qua thôi ! _ Nhật Duy nói như thể hiểu được cô nghĩ gì _ Tớ thấy cậu ở quán cóc, vẻ mặt cậu lúc đó đáng sợ lắm. Tớ biết chắc có chuyện rồi, nên đi theo cho chắc ăn...
_ Thế sao cậu không cứu tớ ngay lúc đầu?
Nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngạc nhiên của Phương, Nhật Duy cười nhẹ :
_ Bởi vì cậu không bao giờ biết sợ, cũng chẳng biết nghe lời ai... Một bài học cũng có khi không đủ...
_ Đồ ác man! _Tố Phương kêu lên, cô gục mặt vào cánh tay Duy, tự nhiên òa lên khóc _ Có biết tớ sợ đến thế nào không hả? Cậu đáng ghét lắm....
Nhật Duy bối rối. Không ngờ Tố Phương lại khóc... Không bao giờ cậu muốn làm tổn thương ai cả , đặc biệt là Tố Phương... Vụng về vuốt nhẹ tóc bạn, Nhật Duy thì thầm như một kẻ đang mắc lỗi lắm :
_ Tớ xin lỗi.... Không bao giờ có chuyện xảy ra như thế nữa đâu.
Tố Phương ngẩng đầu lên, mỉm cười qua làn nước mắt. Hình ảnh đó đẹp đến nỗi làm trái tim Nhật Duy run nhẹ...Chuyện gì kỳ lạ thể nhỉ?
Cùng Chuyên Mục