_ Chúng tôi có thể thúc đẩy nhanh tiến độ được không? _ Duy bất ngờ lên tiếng
Paul ngạc nhiên :
_ Ngài có chuyện gì sao?
_ Cũng không có gì nhiều ! _ Duy cười vu vơ _ Một tuần thì... cũng quá dài...
Vinh cũng gật đầu. Anh thấy thời gian dài sẽ bất lợi cho Duy. Cậu ta cứng rắn trong tất cả trừ chuyện tình cảm với Phương... Ở đây thêm nữa, đối mặt thêm nữa, thì làm sao có thể chịu đựng nổi?
_ Tôi rất mong hai ngài ở lại ! _ Paul hơi ngả lưng ra sau, đưa mắt nhìn sang phía Phương, dịu dàng nói _ Tố Phương là người Việt Nam, cô ấy nhiều năm muốn biết thật rõ về quê hương mình... Thật sự nếu như các Ngài có thể ở lại, làm bạn với Phương thì tốt quá !
Phương ngỡ ngàng nhìn lại Paul, ánh mắt anh rực lên một niềm yêu thương không dấu giếm. Cô vội cúi đầu. Giờ thì đã biết vì sao khi anh gạt tất cả các công ty vải lớn trên thế giới để chọn Huy Hoàng... Và anh cũng chẳng biết, anh đã đưa bao người vào những tình huống không thể rút chân ra !
_ Người Việt Nam ở đây đâu có ít ỏi gì? _ Vinh lên tiếng _ Cô Phương chắc không phải là người khép kín và...
_ Cô ấy luôn cô đơn ! _ Paul cắt lời, giọng anh như có lỗi _ Vì thế, tôi mới mong...
_ Anh Paul ! _ Phương nhíu mày như nhắc nhở... Cô giấu bàn tay run rẩy dưới gầm bàn, cố gắng giữ giọng tự nhiên _ Chúng ta nên tôn trọng ý muốn của các quý ngài đây !
Duy hơi nhún vai :
_ Không ai từ chối nổi việc làm bạn với một người khả ái và tài năng như cô Phương đâu !
Và bỏ qua đôi mắt sững sờ của Phương, Duy nhẹ nhàng nói với Paul :
_ Tôi rất sẵn lòng với kế hoạch của ngài, thưa ngài Burton !
Paul cười. Anh thấy dễ chịu bởi vẻ lịch thiệp và dịu dàng của Duy... Lúc chọn lựa đối tác, anh đã khá bất ngờ khi đọc tư liệu về vị Tổng giám đốc trẻ tuổi này. Anh ta cũng bằng tuổi Phương, thành đạt từ khi mới rời ghế nhà trường, trở thành một nhà ngoại giao khá giỏi... Tất cả những đối tác từng làm ăn với công ty Huy Hoàng, khi được hỏi đều hết lời ca ngợi Nhật Duy... Anh ta quá xứng đáng làm bạn với Phương , giúp cô nguôi ngoai nỗi nhớ nhà , nhớ tiếng Việt... Và có thể, anh hy vọng, với vẻ bặt thiệp hiếm thấy ấy, Nhật Duy sẽ làm cho Phương vui tươi trở lại, quên đi những hận thù xưa cũ... Cuộc đời đối với Phương sẽ đẹp lên rất nhiều !
Duy nhìn thẳng vào mắt Phương, lần thứ hai trong buổi gặp gỡ này... Anh thấy có những ngấn nước rất trong. Nhưng anh biết cô sẽ không khóc ở đây , không để lộ ra những yếu đuối của mình... Năm năm xa cách, Phương đã khóc bao nhiêu lần? Và ai là người lau những giọt nước mắt ấy cho cô? Người đàn ông kia chăng?
Duy nhìn sang Paul, giấu ánh mắt ghen tỵ vào nụ cười xã giao mà anh có được sau ba năm đi giao dịch... Quan sát ngấm ngầm con người ngồi trước mặt, anh nghĩ đến chuyện đen tối nhất... Mất Phương và mất tất cả !
Trong đầu Phương là một mớ hỗn độn lo lắng... Cô biết mình không quên được Nhật Duy, vĩnh viễn không quên được Duy... Ba năm qua, cô biết tin tức của Duy qua Việt Hùng, hạnh phúc khi anh có những tiến bộ vượt bậc, đau khổ khi anh có một người con gái khác... Như vậy còn chưa đủ sao? Cô vẫn phải đối diện với anh, đối diện với trái tim mình trong thời gian tới... như thế nào đây?
_ Em cũng rất vui khi có bạn bè mới ! _ Phương vụt nói như bị ai đó điều khiển , trái tim cô run rẩy _ Nhưng... đã mời khách mà không đón tiếp chu đáo thì ngại quá...
_ Ngài có đồng ý chuyển đến nhà của chúng tôi trong thời gian lưu lại đây ! _ Paul cắt lời không để Phương nói tiếp. Phương hơi hẫng. Cô không có ý đó, mà đang lựa lời để mình có thể tránh trong tình huống này. Lúc này, không hiểu sao Paul lại hấp tấp quá thể?
Vinh ậm ừ trong họng. Nếu theo nguyên tắc ngoại giao thì người ta không thể từ chối trong trường hợp này... nhưng... Anh liếc mắt sang Duy, dành cho Duy cơ hội định đoạt. Đây có thể là cuộc chiến mà số phận dành cho Duy...tự anh phải chiến đấu thôi !
_ Tôi xin từ chối yêu cầu này được không? _ Duy hơi nghiêng đầu _ Tôi có một người bạn ở đây, hiện tại anh ấy vẫn đến thăm tôi ở khách sạn, và tôi không muốn chuyện đó làm phiền gia đình ngài... Còn chuyện... ! _ Duy lại cười, không ai biết rằng sau nụ cười ấy là một sự cố gắng vượt bậc của lý trí _ Tôi rất muốn tham quan New York ... liệu cô Phương có dành cho tôi cơ hội có được một... hướng dẫn viên xinh đẹp?
Paul cười. " Một lời đề nghị quá lịch thiệp ! "... Phương cũng cười đáp lại... Và gần như trở thành một diễn viên thực thụ, cô nhẹ nhàng :
_ Rất hân hạnh, thưa ngài !
_ Rồi em sẽ biết rất rõ về Việt Nam, về Hà Nội ! _ Paul nắm nhẹ lấy tay Phương, hơi ngạc nhiên khi thấy bàn tay cô lạnh giá. Anh quay hẳn sang nhìn cô... Phương nhè nhẹ lắc đầu như ngầm ý " em không sao " để trấn an anh... Paul gật đầu, rồi tiếp tục : _ Hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp !
" Không dám đâu ! " _ Vinh nghĩ thầm. Anh thấy hành động vừa rồi của Phương và Paul, lòng không khỏi chua xót cho Duy... Ở đây, giống như một trò đùa của số phận... người bất hạnh nhất trong trò đùa này vẫn đang cố gắng mỉm cười như thể mình là một kẻ ngô nghê !
_ Tôi cũng mong thế ! _ Duy nâng ly rượu lên như chúc mừng... Anh ít khi dùng rượu trong các cuộc giao dịch làm ăn... nhưng hôm nay, nếu không có vị cay xé này, anh sẽ không còn tinh thần được nữa... Ít ra ở đây, cũng có cái cay như cõi lòng anh !
Cuối cùng buổi đàm phán cũng kết thúc. Nhật Duy và Vinh ra xe về khách sạn, để lại cái hẹn vào sáng ngày mai, Phương sẽ trở thành hướng dẫn viên du lịch cho Duy... Vinh chẳng biết trong đầu Duy đang nghĩ những gì, muốn hỏi nhưng vẻ lầm lỳ của Duy làm anh e dè... Tốt hơn hết là im lặng, đứng dẹp qua bên cạnh mà theo dõi... Trong cuộc chơi sóng gió này, chỉ có... hai nhân vật chính mà thôi !
Trước khi mở cửa phòng mình, Duy quay ra nói với Vinh :
_ Em sẽ ở một mình chiều nay... _ Ừ !
Duy đẩy cửa vào, mệt mỏi đi vào phòng ngủ. Nhưng ngang qua phòng bếp, anh thấy ai đó đang lúi húi làm gì đó... Anh ngạc nhiên, hỏi lớn khi nhận ra Henry :
_ Henry , cậu về sớm thế?
Henry quay người ra, với nụ cười tươi :
_ Sao? Công việc thế nào? Có thành công không? Tớ đang làm một món tuyetej hảo để đãi cậu và anh Vinh...
Rồi anh quay vào với món ăn của mình, nói vọng ra :
_ Thực ra tớ có đảo qua đài truyền hình và người ta bảo đã xong không có việc gì nữa... Cũng bực chút ít... nhưng tớ nghĩ là tớ sẽ có thời gian với cậu nên...
Duy tựa người vào cửa bếp, cắt ngang :
_ Cậu biết hôm nay tớ gặp ai không?
Henry đùa những vẫn không quay ra :
_ Chắc là một cô gái đẹp phải không?
_ Đúng, một cô gái đẹp ! _ Nhật Duy chua chát _ Đẹp đến không ngờ... Cậu giấu tớ về việc Tố Phương làm việc trong MC phải không? Henry sững sờ bỏ rơi con dao trên tay. Nhật Duy cười nhẹ :
_ Cô ấy đấy ! Tớ đoán chắc là cậu và cô ấy vẫn liên lạc... Sao lại giấu tớ? Sao vậy hả?
Henry quay ra, cố làm vẻ mặt thản nhiên :
_ Vì tớ muốn cô ấy là của mình tớ ! _ Anh lên giọng thách thức _ Cậu biết tớ thích cô ấy từ lâu rồi phải không? Tớ đã giấu cậu vì thế đấy !
Cùng Chuyên Mục