Ông HOàng cũng đấu dịu :
_ Du học cũng tốt thật đấy, nhưng mà còn nhiều cái quan trọng hơn. Con không thương Tố Phương sao?
Nhật Duy đứng dậy, nụ cười đã tắt trên môi , cậu nói nghiêm túc :
_ Con mướn sang Mỹ học, chỉ thế thôi. Con muốn đi bằng đôi chân của mình, xin bố mẹ đừng ngăn cản... Một tuần nữa con sẽ đi !
Nhật DUy bỏ đi, ông bà Hoàng bất lực nhìn nhau. Uyên thì thở dài... Mục đích của anh là thế ! Muốn tự mình sang Mỹ để tìm Phương, dường như đã trở thành nỗi khao khát khiến anh bỏ qua tất cả mọi suy nghĩ của người khác...Mối tình đầu của anh sâu nặng đến mức Uyên phải ngạc nhiên... Cô đã yêu thương anh, muốn chiếm hữu anh nhưng không bao giờ khao khát bằng hết cả ý chí và con tim như thế... Hai năm qua, anh đã sống như thế nào hả Duy?
Thục Uyên gọi điện báo cho HÙng biết chuyện Duy sẽ đi du học , khiến cậu thấy ghen tỵ. Cậu còn những một năm nữa mới có thể thực hiện ước mơ sang bên đó tìm Phương... SInh sớm một năm kể cũng có nhiều thuận lợi thật !
Cậu gác máy và đi xuống lầu. Bố đã đi làm về với dáng vẻ mệt mỏi. Đôi mắt ông trũng sâu, trán nhiều vết nhăn hơn, tóc thì gần như bạc trắng. Việt Hùng biết bố đang lo lắng nhiều vì công việc làm ăn đang xuống dốc. Hàng hóa sản xuất ra không tiêu thụ được.. Mọi con đường đều bị công ty lớn chặn đứng. Bố cậu bảo công ty đó muốn thao túng thị trường và muốn ' nuốt chửng " các công ty con trong đó không loại trừ công ty của bố. Cậu không biết đó là công ty nào nhưng thực tâm trong lòng, cậu mong có thể giúp bố được phần nào.. Cũng chỉ tại mình còn quá nhỏ !
Bà Huyền cầm đỡ lấy chiếc cặp từ tay chồng. Bà đưa cho chồng một cốc nước cam, rồi ngồi xuống cạnh chồng, hỏi han :
_ Chuyện tệ hại lắm sao?
_ Mình à... công ty chắc phải đóng cửa quá... Cái lão ấy o ép chúng ta tới đường cùng rồi. Nếu không phá sản thì cũng sẽ thành công ty con của công ty HUy Hoàng thôi...
Bà HUyền thở dài :
_ Tôi không ngờ ông ta lại như thế !
_ Em còn luyến tiếc lão ta ư? _ Người chồng bỗng nổi sùng lên , khiến bà Huyền giật bắn, ấp úng :
_ Không... tôi...
_ Lão ta cậy quyền, cậy thế chặn đường sống của chúng ta. Lão ta không biết bà là vợ tôi đâu... nếu biết ... lão ta sẽ đến và tôi sẽ mất vợ mất con...
Bà Huyền ôm mặt, nước mắt rơi lã chã.. Giọng bà vang lên đau đớn :
- Sao anh lại có thể nói thế ... Em đã quên ông ta lâu rồi... Trong tim em giờ chỉ có anh ... Thế mà...
Việt HÙng đứng sững ở cửa phòng, lắng nghe. Bố mẹ đang nói những điều gì thế không biết? Những điều xa lạ quá chừng ...
GIọng bố chì chiết :
_ Ai tin đây? Ngày xưa em yêu lão ta say đắm đến nỗi có thể chết vì lão... Tôi đã đến với em và nhận là bố đứa trẻ khi lão ta không thể và không biết... Tôi đã coi thằng HÙng như con đẻ , có khi còn hơn nữa ấy chứ... Lão ta định cướp hết ư? Công ty của tôi, vợ của tôi, con của tôi sao?
HÙng bấu chặt tay vào cửa... Không còn suy nghĩ được gì nữa...
Bà Huyền van xin :
_ Xin anh nói nhỏ thôi , thằng HÙng đang ở trên phòng... Nó mà biết chắc không chịu nổi đâu...
_ Bà hãy nhớ kỹ chuyện này. Dù có thế nào đi nữa, có phải sống nghèo khổ tôi cũng không cần tới sự thương hại của ai. Em mà đi van xin người ta... là sẽ biết tay tôi...
Bà HUyền cúi đầu lặng lẽ khóc . Những dòng nước mắt đau khổ của gần hai mươi năm bà dồn nén trong lòng. CHồng bà, người đàn ông chịu nhiều thiệt thòi nay đã nổi giận khi không chịu đựng nổi... Nỗi đau của mối tình đầu lầm lỗi xưa kia nay mới tấy đỏ, dằn vặt hai vợ chồng bà... Bà đâu biết ngoài cửa kia đứa con trai bà yêu quý đang phải trải qua một nỗi đau đớn của sự lừa dối và sự hụt hẫng. Việt HÙng lặng lẽ đi lên phòng. Cậu không khóc như khi xưa nữa nhưng lại muốn đập phá một cái gì đó cho hả giận. Không thể có chuyện đó... Cậu không tin cậu lại không phải là con của bố... Thời thơ ấu, niềm tự hào vì giống bố như đúc đã làm cậu sung sướng biết bao . Bố đã cho cậu những niềm mơ ước, hoài bão vĩ đại... Cậu phải chiến thắng trong bất lỳ hoàn cảnh nào, không được thua dù là cái nhỏ bé nhất... Rút ra từ cuộc đời bốm cậu đã công nhận bố là người thành đạt và ngưỡng vọng như một thần tượng... Giờ cậu mới hiểu bố cảm thấy thế nào khi suố đời bố thua người đó... Cậu là nỗi đau của bố... Bố vẫn mãi là người thua cuộc khi cậu còn tồn tại trên cõi đời này...
Việt HÙng úp mặt xuống gối , chỉ mong những điều cậu nghe thấy là những gì xảy ra trong giấc mơ. Cậu không phải là con của bố mà là của một người đàn ông khác. Cậu là kết quả của một cuộc tình vụng trộm và bố đẻ thì không biết có sự tồn tại của cậu trên đời... Và... Nhật Duy lại là anh cùng cha khác mẹ của cậu...
Mẹ ! Mẹ đã giấu cậu trong nỗi đau của người phụ nữ bị phụ tình. Bố đã giang tay đón cậu và trao cậu cả thế gian tình thương yêu... Xót xa lắm chứ ! Đau đớn lắm chứ ! Khi ta có trong tay một vật thiêng liêng, gắn bó với ta hàng hơn chục năm trời bỗng dưng tuột mất và rơi xuống biển sâu. Ta có dám nhảy xuống để lấy nó lên không? Mà có nhảy xuống có dám chắc nó là của ta nữa không? hay nó đã là của kẻ khác....? Một sự thất vọng tràn lên trong cậu. Ông trời đã trao cho cậu người bố tuyệt vời nay lại lấy đi ... Cậu đã làm gì đắc tội với ông trời đâu?
HÙng vò đầu... Nước mắt từ đâu ứ ra, nhưng nhức cả ở trong tim... Cậu nhớ tới tuổi thơ tươi đẹp của mình... Những vòng ôm, nụ hôn của bố dành cho cậu... Có bao giờ bố là người xa lạ đâu... Chẳng thể có thay đổi nếu như ta không thay đổi , đúng không nhỉ?
Việt Hùng vùng dậy, lau nhanh những giọt nước mắt yếu đuối... Cậu lấy lại tinh thần để đi xuống dưới lầu. Cậu sẽ làm như không biết gì, không có gì xảy ra cả, sẽ hỏi bố chuyện công ty, giúp mẹ dọn cơm cho cả nhà... HÙng sẽ làm cho gia đình không thể khác xưa dù cho vết thương trong lòng bố mẹ đang tấy đỏ, còn trong cậu nó vẫn đang lan rộng...
Sáng thứ 5, ông Hoàng bực bội đến công ty, trong ông vẫn còn nguyên cơn giận bừng bừng như lúc ở nhà... Nhật Duy đã biến bữa ăn sáng thành địa ngục... lửa khi tuyên bố đã dọn đồ và chỉ chờ cấp visa là... bay qua Mỹ... Nó khiến cho những người lớn trong nhà giận tím người vì bị qua mặt như những đứa con nít... Thật không hiểu đứa con ngoan ngoãn của mấy ngày trước biến đi đâu mất , giờ ông chỉ thấy một bức tường đá vững chắc, kiên định trong nó... Càng giận, ông càng thấy mình bất lực, tưởng như mình đã già đi, không còn sức lực đã tiếp tục sự nghiệp gia đình này nữa... Nếu như ông không chờ được Nhật Duy trở về? Và nếu như nó không trở về?...
Ông Hoàng đẩy cửa phòng làm việc... Đôi mắt ông chạm vào ánh mắt một người... Mọi thứ như sụp xuống... Cả một trời quá khứ xa xôi ào ạt chảy qua người ông và dừng lại tại khoảnh khắc ông nhìn thấy bà _ mối tình muộn mằn sau cuộc hôn nhân gượng ép... Vậy mà cũng đã xa lắm rồi...
Sau ba mươi phút nói chuyện, bà Huyền bước ra khỏi phòng với những giọt nước mắt còn sót lại sau khi đã lau sạch bởi đôi bàn tay run run... Trợ lý Vinh gặp bà ở ngang cửa, hơi ngạc nhiên nhưng cũng không quan tâm nhiều... Có lẽ lại là một chủ sở hữu doanh nghiệp nào đó đến... cầu xin Huy Hoàng buông tha... Nhưng thương trường là chiến trường... chẳng có lý gì một người sắt đá như ông Hoàng lại thay đổi kế hoạch cả !
Anh đẩy cửa vào, chết sững khi thấy ông Tổng giám đốc ngã sóng xoài trên bàn làm việc, đôi mắt và đôi môi tím tái... Vinh vội vã gọi xe cứu thương...
Hai ngày sau, Nhật Duy trở thành Tổng giám đốc thay bố điều hành công việc... Ông Hoàng không còn khả năng hồi phục được sức khoẻ như xưa, ông vĩnh viễn phải lệ thuộc vào chiếc xe lăn ! Nhật Duy chỉ còn một cánh cửa duy nhất cho tương lai của mình... Hai ngày như một cơn bão, cuốn phăng tất cả những dự định lớn lao mà Duy đã xây dựng trong hai năm kể từ ngày xa Tố Phương... Hình như Phương đã xa lắm rồi...
Cùng Chuyên Mục