_ Đẹp ghê cơ ! Nhưng đắt lắm nhỉ?
Nhật Duy cầm lấy hai kẹp tóc, cậu ta giữ Tố Phương lại, ân cần :
_ Tóc cậu bắt đầu dài rồi! Mỗi khi viết lại xõa ra... Để mình gài cho nhé?
Nhật Duy nhẹ nhàng cài kẹp lên tóc Phương. Không hiểu sao trái tim Phương run lên nhè nhẹ... Ừm... cậu ấy lo lắng cho cô thật lòng, bỏ qua tất cả những ương bướng của cô, chấp nhận con người thật ích kỷ vô lối... Thật không dễ dàng phải không Duy?
Nhật Duy kéo tay Phương đi dọc con phố. Cậu thấy xung quanh hình như đang chầm chậm lại...Đâu đâu cũng thấy nụ cười tươi vui... Hà Nội như rực rỡ hơn dưới cái nắng nhạt nhòa... Một ngày đẹp biết bao!... Miền đất lạ
Đầu tháng 8, Tố Phương về ở với mẹ hai tuần lễ. Hai mẹ con làm đủ thứ việc, vui vẻ và hạnh phúc. Ban ngày Tố Phương đi học và đi chơi còn buổi tối cô ở nhà với mẹ, cùng thủ thỉ tâm tình.
Đêm cuối cùng của hai tuần lễ, Phương nằm bên mẹ, nghĩ ngợi mung lung về ngày mai phải trở về... Có thể sẽ thường xuyên phải gặp cô Nguyên... Mẹ thì có gì thua kém cô ấy đâu chứ?
_ Mẹ... mẹ ngủ chưa?
_ Chưa...
Tố Phương ngồi dậy và bật đén. Mẹ cô mỉm cười :
_ Có chuyện gì thế?
Tựa người vào ngực mẹ, Phương hỏi nhỏ :
_ Mẹ... mẹ còn yêu bố không?
_ Lớn rồi à? _ bà Hiền Lan châm chọc _ Đã biết hỏi mẹ chuyện yêu đương rồi sao?
_ Mẹ...
Bà ngẩng lên nhìn trần nhà, cười nhẹ nhàng :
_ Cũng đến lúc con cần biết rõ mọi chuyện...
_ Chuyện gì à?
_ Mẹ lúc nào cũng yêu bố con... từ khi còn là một cô sinh viên trẻ trung cho đến bây giờ... một người phụ nữ cô đơn...
_ Vậy là... cô ta là nguyên nhân khiến bố mẹ ly hôn thật rồi ! _ Tố Phương buột miệng.
_ Ai?
_ Cô Nguyên... cô ấy đang quen với bố.
Mặt bà Lan chợt nhợt nhạt hẳn đi. Bà ôm nhẹ Tố Phương vào lòng, giọng yếu ớt :
_ Mẹ giành giật với người ta nhưng lại không hạnh phúc... Mẹ là người phá hoại chứ không phải cô ấy đâu con... Mẹ thật sự điên cuồng lao vào cuộc đời một người đàn ông không bao giờ là của mình... Lấy bố con bằng áp lực gia đình, mẹ tưởng là hạnh phúc. Mẹ tưởng khi hình ảnh người đàn ba kia nhạt nhòa đi, thì hình ảnh mẹ sẽ được thay thế vào... Nhưng bố con là một người chung tình... đến mức cực đoan... Mẹ cay đắng nhận ra rằng mình thất bại...
Tố Phương gục đầu xuống ngực mẹ, nghe bên trong đó cuồn cuộn một niềm đau. Yêu không phải là cái tội đâu mẹ ơi! Đừng đau lòng nữa... Con là tình yêu của mẹ, còn có con... vĩnh viễn còn có con!
Xoa đầu con một cách âu yếm, rồi lau nhẹ những giọt nước mắt trên má con, bà cảm thấy nhẹ lòng... Nó đã khóc cho bà, cho cuộc tình say mù quáng của bà... Tấm lòng nó rộng lượng biết bao!
_ Cô Nguyên đã về... Chắc bố con muốn kết hôn với cô ấy.Con hãy để bố con được tự do... Ông ấy có quyền đó mà... Cũng đã quá lâu rồi, bắt họ chờ đợi nữa là có tội đấy con à...
Tố Phương lắc nhẹ đầu :
_ Không được đâu mẹ ơi... Mẹ còn yêu bố mà !
_ Rồi cũng đến lượt mẹ đi thôi con à ! _ Bà Lan buồn buồn nói _ Đi xa một lần này...
_ Mẹ?
_ Cuối tuần mẹ bay... Mẹ được cấp trên điều qua Mỹ để làm việc. Lẽ ra mẹ không nên là thành viên của Tố chức liên hiệp cảnh sát quốc tế thì hơn...
_ Mẹ bỏ con sao?
_ Mẹ không muốn bỏ con lại... Nhưng qua đó con sẽ thấy khổ sở lắm...
Phương khóc nấc lên, lắc đầu nguầy nguậy :
_ Con là tình yêu của mẹ, con không thể xa mẹ được... Con đi với mẹ ơi!
Ôm thật chặt con vào lòng, bà Lan cũng lặng lẽ khóc. Đứa con bé nhỏ của bà, làm sao có thể để nó cô đơn... nhưng cũng không thể rời xa nó... Nguyên cuối cùng cũng giành lại được người đàn ông của mình, còn bà... lẽ nào trắng tay? Tình yêu đúng là không có tội, sao bà lại khổ sở một đời như thế? Mới chỉ bước qua tuổi ba mươi tám, nhưng bà đã làm gì để tuổi trẻ qua đi, cuộc đời chỉ là một dấu lặng!
Coi như quyết định xong, Tố Phương nhắm mắt lại như ngủ. Cô không muốn mẹ thấy mình buồn. Mẹ chẳng còn gì ngoài cô, không thể để mẹ buồn...Phương chợt nghĩ tới Nhật Duy... Không hiểu sao bây giờ lại nghĩ đến cậu ấy và buồn như thế. Cả một mùa hè, hai đứa rong chơi trên những con phố... rủ rê nhau ra biển tận Hải Phòng, lên Lạng Sơn sắm những đồ rẻ... Đi khắp nơi, nhưng nơi nào cũng có nhau, đến nỗi mỗi buổi sáng khi thức dậy Phương nghĩ ngay đến Duy , như một lẽ tự nhiên nhất... Đến lúc nào đó... không thể cũng Duy rong chơi... cô chắc chắn sẽ ân hận về quyết định này... Nhưng bây giờ….
Sáng chủ nhật, Tố Phương về nhà sớm. Cô dành với mẹ về chuyện sẽ là người thông báo về chuyến đi cho bố biết. Bố sẽ hiểu rằng Phương yêu mẹ đến nhường nào.... Dù mẹ có nhiều lầm lỗi tỏng quá khứ đi chăng nữa, vĩnh viễn mẹ vẫn là đẹp nhất, tuyệt vời nhất...
Cửa nhà không đóng, Phương nhận ra chiếc xe máy của cô Nguyên dựng trong góc phòng khách. Có nghĩa cô đã ở đây từ lâu... có thể là hôm qua, mà cũng có thể từ nhiều ngày trước. Và khi nghe thấy tiếng bố cười vọng ra từ phòng bếp, Phương nhận ra một sự thật rõ ràng... Rồi bố cũng có hạnh phúc riêng, những đứa con riêng với người mình yêu thương... đâu chỉ là có mỗi mình Tố Phương đâu?
Tố Phương đi hẳn vào bếp. Cô Nguyên trong chiếc tạp dề, vui vẻ nâng chiễ muỗi lên để bố nếm thử món ăn cô đang làm... Tố Phương chợt chạnh lòng... Có lẽ mẹ cũng mong một lần được như thế!
_ Bố...
Cô Nguyên rụt tay lại ngay, mặt đỏ lên vì ngượng ngùng. Ông Minh cũng bối rối không kém... Cô Nguyên ngay lập tức bước ra xa, hấp tấp :
_ Phương... cháu về rồi à?.... Anh Minh... em đi đây...
Ông Minh muốn giữ Nguyên lại, nhưng lại thôi vì sợ Phương phản đối. Tố Phương cười nhẹ :
_ Cô ở lại đi ! Cô là người bố cháu chọn cơ mà?
Ông MInh hơi nhướng mắt cảnh giác. Một lần đụng độ thôi cũng đã đủ đau lòng... Ông không muốn những người ông yêu thương phải đau khổ... Nhìn con như van nài, Ông Minh nhẹ nhàng :
_ Sao về sớm vậy Tố Phương? Mẹ con lại đi công tác à?
Tố Phương lắc nhẹ đầu. Cô Nguyên tháo tạp dề ra, ngần ngại nửa muốn đi, nửa muốn ở lại... Phương lại mỉm cười :
_ Cô đừng đi đâu hết... Cháu nói thật lòng là mong cô và bố cháu hạnh phúc...
Sửng sốt nhìn con, ônh MInh không kịp phản ứng thì Phương đã tiếp tục với giọng đều đều :
_ Con sẽ không ở đây nữa... Con ở với mẹ!
_ Con nói gì? _ Ông MInh hét lên _ Mẹ dụ dỗ con phải không? Lại chống đối bố nữa sao?
_ Mẹ không bao giờ làm thế, tại bố không bao giờ chịu xóa ác cảm với mẹ thôi.. Bố tưởng chỉ có bố và cô Nguyên biết yêu thương và chờ đợi sao?
Cô Nguyên hơi cúi đầu... Cô không biết nói gì ngoài nỗi chua xót... Có thể cô vĩnh viễn không được đứa con gái của người cô yêu thông cảm... Dù gì cô cũng có lỗi phần nào...
_ Mẹ chỉ còn có con thôi mà ! _ Phương nói nhỏ, giọng nghẹn ngào _ Rồi bố cũng sẽ có những đứa con khác, có hạnh phúc khác... nỡ nào bố để mẹ cô đơn?
_ Phương...
Cả ông MInh và cô Nguyên cùng kêu lên... kinh ngạc lẫn đau khổ. Cô Nguyên hơi bước lên, dịu dàng nói :
_ Cô xin lỗi... nếu như... cháu không thích cô thì... cô sẽ không bao giờ tới nữa...
_ Nguyên?
_ Em không muốn mình mang tội cướp hạnh phúc của một đứa trẻ... nó cần anh mà !
Phương nhếch môi, lặng lẽ nói :
Cùng Chuyên Mục