Đọc Truyện ngôn tình full hoàn trọn bộ - Hắc La Sát
Hắc La Sát – Lôi Tiêu, tàn nhẫn thị huyết
Trầm mặc ít lời, cứng rắn như thép hán tử.
Ngang dọc giang hồ, một đường hắc báo làm bạn bên người.
Ngưng Yên công chúa bị bắt từ Đại Lý tới đây,
Một nữ tử thanh lệ tuyệt luân giống như hoa yêu,
Hắc La Sát không còn là Hắc La Sát,
Vì đưa nàng niềm vui,
Sáp đao kia giết địch vô số, ra tay là kiến huyết bị hắn đem điêu hoa mơ,
Chẳng quá là thú vui của các bà các chị,
Hắn còn thật sự bắt chước học làm, chỉ vì đổi lấy nàng cười!
Cửa ải mỹ nhân, anh hùng quả thật hụt hơi
Dù nàng đau thấu thân hắn, tâm, lại tính sao?
Hắn sớm đã bị nàng thu phục.
Hắn cố ý muốn thủ nàng, hộ nàng, không có người nào ngăn được!
Đây là của hắn tâm ý ôn nhu nhất, của hắn chấp nhất đối với nàng,
Mỗi một đạo vết thương nàng đưa, đều khắc sâu trong lòng hắn quý trọng…
Mục Lục
Văn án
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Kết thúc
Văn Án
Đây là một cái chính sách tàn bạo thống trị nhiều thế hệ: đương kim Thánh chủ, dựa vào binh lực hùng mạnh, hiệu lệnh thiên hạ quần hùng góp sức cho hoàng triều. Nhược như không phục tùng, bắt lại, dùng hình. Tài ba dị sĩ không chịu phục tùng Thánh chủ, vì cầu tự bảo vệ mình, mà bất đắc dĩ đành phải bí mật tổ chức Ma La giáo, từ một nơi bí mật gần đó đoàn kết thế lực, miễn cho bị đánh chết.
Trong Ma La giáo hành động thần bí, cầm đầu là “Hắc La Sát” Lôi Tiêu, tàn nhẫn thị huyết, võ công cao nhất, lại có khả năng sai khiến thú vật. Hắn trầm mặc ít lời, lưng đeo sáp đao, đao vừa ra, thấy máu mới ngừng.
Nhị đường chủ “Thanh La Sát” Tôn Vô Cực, xứng với hàn tiêu kiếm cùng trầm nguyệt quạt quý báu, am hiểu dịch dung, ham chuyện vui. Là kẻ giảo hoạt đa trí, có thể bày mưu nghĩ kế, am hiểu sâu sắc thuật tướng số đoán mệnh.
Tam đường chủ “Bạch La Sát” Bạch Ti Doanh, yêu binh khí thành si, có thể sử dụng các loại binh khí cùng ngân thiết khóa, tính tình thâm độc, cao ngạo cực đoan. Yêu Thanh La Sát, từng vì lấy lòng hắn mà lẻn vào hoàng thất trộm Ly Hồn bảo kiếm, sau vì Thanh La Sát cưới Chanh Chanh làm vợ, từ đó quan hệ quyết liệt, biến mất chốn giang hồ.
Hắc La Sát vì tình bạn với Tôn Vô Cực, bắt đi Ngưng Yên công chúa nước Đại Lý. Lôi Tiêu yêu thích giết chóc, Ngưng Yên si mê cố chấp, tình lộ này đi tới đao quang kiếm ảnh, trải qua sát kiếp vô số…
Chương 1
Trung Nguyên Thánh chủ phái sứ giả phát thiếp vô cùng chân thành, mời hoàng tử, công chúa Đại Lý tiến đến Hoàng Thành làm khách. Ngưng Yên công chúa tự nguyện đi trước Trung Nguyên, vua Đại Lý phái ngân y hộ vệ cao thủ nhất đi theo, dặn dò nữ nhi mang theo hoàn hồn đan quý báu có thể khởi tử hồi sinh cứu mạng, là vì sợ đường xá xa xôi, gặp nguy hiểm, có thể mượn đan dược quý báu cứu mạng.
Vua Đại Lý cùng ba nữ nhi, mỗi người đều có một viên hoàn hồn đan cực trân quý. Sau khi đến Trung Nguyên gặp mặt Thánh chủ, đang phập phồng phỏng đoán Ngưng Yên mới biết được mục đích của Trung Nguyên Thánh chủ là cầu hoàn hồn đan chữa trị cho Kim Phượng công chúa đang bệnh nặng. Ngưng Yên ngay tại tiệc tiếp đón cự tuyệt yêu cầu của Thánh chủ, lập tức khởi hành trở về Đại Lý.
Trên đường nghỉ trọ ở nhà trọ Tứ Quý, Thanh La Sát lừa gạt đánh cắp hoàn hồn đan. Ngưng Yên tức giận không nhịn được, trước khi đi kiên quyết nói, sau khi trở về Đại Lý sẽ hướng đại vương cáo trạng, tuyệt không chịu để yên.
Ngưng Yên một đoàn xe ngày đêm chạy đi, tối hôm đó, sương mù dày đặc, trăng sao che lấp, cuồng phong gào thét, đất đá mù trời, trong màn sương một hán tử lưng đeo sáp đao cản lại đường đi, lạnh lùng nói ——
“Ngưng Yên công chúa, thỉnh tới Ma La giáo làm khách.”
Đang an tọa ở bên trong kiệu Ngưng Yên cảm nhận được một cỗ lạnh thấu xương sát khí, nàng xốc lên màn kiệu, nhìn chăm chú người tới ——
Nam tử thân hình cao to, trường bào đen như mực tung bay, lưng đeo sáp đao, tóc bay rối áo choàng, trên khuôn mặt cứng rắn có một vết sẹo từ đao kiếm hình trăng lưỡi liềm. Ngưng Yên cảm thấy cả kinh. Hỏng rồi! Chẳng lẽ là Hắc La Sát trong lời đồn? Tên khó đối phó nhất lại thích giết chóc trong Ma La giáo.
“Bảo hộ công chúa!” Nữ tì Thạch Lựu kêu lên, hộ vệ tùy thân rút đao đề phòng. Giữa cuồng phong bão cát, Ngưng Yên cách một tầng sương mù giằng co cùng đôi con ngươi đen tàn khốc kia.
Một đám ngu xuẩn không biết sống chết! Hắc La Sát cảnh cáo nói: “Đao mà ra, kiến huyết mới ngừng.” Tay đè lại đại đao sau lưng, mắt lộ sát ý.
Gặp Lôi Tiêu sẽ rút đao, Ngưng Yên giương giọng ngăn lại. “Dừng tay! Bổn cung đi theo ngươi, đừng vội đả thương người.”
Lôi Tiêu cười lạnh. “Thức thời.” Thu hồi tư thế rút đao, lập tức hướng cỗ kiệu bổ ra một chưởng, cướp ra Ngưng Yên, ôm vào trong ngực, nói. “Ai dám thông tri việc hoàn hồn đan cho vua Đại Lý, ta tất chặt bỏ đầu Ngưng Yên.” Trong giây lát hai người biến mất trong màn sương.
“Công chúa?” Bọn hộ vệ kinh hô, giữa nơi hoang dã này tìm không thấy công chúa.
Thảm! Bọn hộ vệ hai mặt nhìn nhau, mờ mịt luống cuống.
Hộ vệ Lý Minh kinh hô: “Làm sao bây giờ?”
Hộ vệ Ngô Chung nói: “Trở về hướng đại vương bẩm báo sự thật!”
Thạch Lựu cảm thấy không ổn. “Nhưng là. . . . . . Người nọ không phải đã nói rồi sao? Chỉ cần hướng đại vương nói việc này, hắn muốn chém chết công chúa a!” Gã vừa rồi kia tướng mạo hung ác, thoạt nhìn tâm ngoan thủ lạt.
Hộ vệ Đinh Mẫn sợ hãi. “Đại vương tính khí táo bạo, hiện tại ta không thể bảo vệ tốt công chúa, sau khi trở về khẳng định mất mạng.”
Cả đoàn nhất thời kêu rên không thôi.
“Ê! Vạn Phúc, ngươi sao không nói lời nào?” Lý Minh hỏi cái đầu thông minh nhất trong bọn họ, vẫn đang trầm mặc Kim Vạn Phúc.
“Đúng vậy, ngươi cũng phải nghĩ biện pháp a!” Thạch Lựu cũng nói. “Không hé răng là như thế nào hả? Sợ tới mức câm rồi sao?”
Vạn Phúc nhìn nhìn mọi người, che miệng thấp giọng khụ khụ, nói: “Ta cảm thấy, chúng ta không thể quay về Đại Lý, ta có cái chủ ý. . . . . .”
“Biện pháp gì?” Mọi người vẻ mặt chờ mong.
Vạn Phúc tiếp tục nói: “Cũng là Ma La giáo cường bắt công chúa, còn nói không cho chúng ta hướng đại vương bẩm báo việc này, chúng ta đi tìm Ma La giáo”.
“Hả!” Thạch Lựu kinh hô. “Còn đi tìm bọn họ?”
“Phải.” Vạn Phúc nói. “Tìm được Ma La giáo, kêu bọn hắn thu lưu chúng ta, cung cấp ăn ngon hảo trụ.”
Ngô Chung chỉ vào Vạn Phúc trách mắng: “Thật ngây thơ! Ngươi cho là người ta sẽ quản chúng ta chết sống?”
“Sẽ!” Vạn Phúc cam đoan. “Các vị, mà nay cũng chỉ còn con đường này có thể đi, ta cam đoan Ma La giáo sẽ thu lưu chúng ta, để cho chúng ta trải qua đoạn ngày vui vẻ tiêu dao.”
Lý Minh cười hắn. “Nói cứ như là thật vậy, ngươi cho ngươi là ai?”
Vạn Phúc mắt sáng lên, khóe miệng giương giương, trả lời: “Ta là Ma La giáo Nhị đường chủ Thanh La Sát”. Chỉ thấy tay hắn đưa lên một trảo, xé xuống tầng da mặt, hiện ra gương mặt tuấn tú, mọi người kinh hãi nghẹn họng nhìn trân trối, hắn cười hướng bọn họ nói: “Ở trong thành Tôn mỗ có tòa Thanh Hi biệt trang, nếu không chê, mời đến chỗ ta hưởng vinh hoa phú quý. Hảo huynh đệ Vạn Phúc của các vị đã ở nơi đó uống rượu mua vui, chờ cùng các vị gặp gỡ, các vị nghĩ thế nào?”
Cùng Chuyên Mục
· Truyện tiểu thuyết - Thái Hậu 15 Tuổi 09:36 18/12/2014 |
· Truyen tieu thuyet - Nụ hôn cuồng nhiệt Full 21:32 21/09/2014 |
· Truyện tiểu thuyết ngôn tình - Bốn Tháng Yêu Chưa Đủ 10:51 17/09/2014 |
· Truyen tieu thuyet hay - Tôi cũng rất nhớ anh ấy Full 21:47 21/09/2014 |
· Truyện tiểu thuyết hay - Hôm nay em phải gả cho anh Full 21:01 23/09/2014 |
· Truyện tiểu thuyết hay - Cô gái Đông dương Full 20:59 21/09/2014 |
· Truyen tieu thuyet hay - Cảnh cáo cô vợ bỏ trốn Full 20:53 23/09/2014 |
· Truyen tieu thuyet - Giấu anh vào trong nỗi nhớ của em đi Full 22:06 21/09/2014 |
· Truyen tieu thuyet da hoan - Áp trại tiểu vương phi 09:52 18/12/2014 |