Những chuyển biến liên tiếp diễn ra, mà người không thích ứng nhất chính là Vương Mẫu, tuy nói chính phủ Thiên Đình mỗi năm đều chu cấp cho hoàng gia một lượng bạc lớn, nhưng Vương Mẫu vẫn thấy không đủ dùng, mua quần áo thì phải thôi son phấn, như thế này thì làm sao mà sống được a ! Sau đó nàng lại tìm được linh cảm từ việc theo dõi sự kiện của công nương Diana, công chúng không phải là rấ
rất có hứng thú với chuyện đời tư sao ? Tốt lắm, ta liền thành lập một cái đài truyền hình hoàng gia, chuyên môn tiết lộ bí mật riêng tư của hoàng gia, hơn nữa tự nàng hạ mình xuống biển, dẫn chương trình dự báo thời tiết 7h mỗi tối, khăng khăng đòi mỗi ngày thay một bộ quần áo, đương nhiên do đài truyền hình chi trả ( Mạn : Thuận tiện trốn thuế thôi ! ) mà mỗi năm một lần ‘gặp gỡ trên cầu Hỉ Thước’ biến thành kim cương sáng giá trên màn ảnh, hằng năm đều có số lượng người xem lớn, kiếm cho Vương Mẫu rất nhiều phí quảng cáo.
Bởi vậy lúc Ngưu Lang – Chức Nữ đòi li hôn, Vương Mẫu là người phản đối kịch liệt nhất, so với lúc trước phản đối họ ở cùng một chỗ chỉ có hơn chứ không có kém. Cho tới sau khi Ngưu Lang và Chức Nữ đồng ý cho dù li hôn mỗi năm vẫn sẽ gặp nhau một lần, hơn nữa cũng không công bố ly hôn với bên ngoài. Nhưng mà, giấy không thể gói được lửa, đội ngũ chó săn cũng không phụ sự kỳ vọng, hôm nay ‘Thiên Đình nhật báo’: ‘ công chúa Chức Nữ và phò mã Ngưu Lang bằng mặt mà không bằng lòng’, ngày mai ‘ Hoàng gia vãn báo (báo chiều)’: ” Công chúa Chức Nữ đưa tình nhân ra ánh sáng “…… Dù sao việc Chức Nữ và Ngưu Lang không hợp nhau là bí mật toàn thiên đình đều biết, có điều việc Vương Mẫu lo lắng lại không hề phát sinh, lượng người xem gặp gỡ trên cầu Hỉ Thước không hề giảm lại còn tăng.
Căn cứ theo một chuyên gia tâm lí xã hội học thì đây là thỏa mãn tâm lý tìm kiếm cái lạ qua kẽ hở đời tư của công chúng, hơn nữa nếu xem xét về mặt cảm giác thích mình tài trí hơn người khác,việc này có thể được lí giải. Vị chuyên gia tâm lý học kia cho một ví dụ mình họa : Giáp biết Ất có bệnh thối chân, bởi vậy nếu Ất nói với Giáp là : ‘Ta không có bị thối chân’ , Giáp sẽ từ đáy lòng khinh thường Ất, ít nhất trong lòng sẽ hừ lạnh một tiếng, sau đó thấy bản thân mình khá hơn Ất.
Vì thế Ngưu Lang mang theo hai hộp sữa chua sắp hết hạn sử dụng, Chức Nữ cầm theo hai tấm vải cả hoa văn lẫn màu sắc đều lỗi thời, hai người gặp gỡ. Mọi người vây xung quanh nhìn Chức Nữ và Ngưu Lang thấy cũng không tệ lắm, mà người vây bên ngoài quan sát Ngưu Lang – Chức Nữ thấy chân hắn không ngừng run run cũng không có vẻ không thể tha thứ như vậy. Sau đó bọn họ liền bắt đầu trao đổi lễ vật, giống như chúng ta xem tiết mục tống nghệ, nghi thức trong lúc bọn họ gặp gỡ đã thành khuôn mẫu cố định, sau khi trao đổi lễ vật sẽ là thổ lộ nỗi lòng, từ ngữ thì xin tham khảo Quỳnh Dao tiểu thuyết*. Sau đó là nắm tay cùng đồng thanh đọc diễn cảm thơ ca có liên quan đến cầu Hỉ Thước, năm ngoái đã ngâm bài “Điều điều khiên ngưu tinh “, vì thế cho nên năm nay phải đổi mới một chút, ngâm thơ của Tần Quan, câu cuối cùng là ” Tình này nếu đã bền lâu, thì cần chi gặp gỡ sớm chiều”. Đọc xong, đến ngay cả một kẻ lúc thiếu thời không đi học như Ngưu Lang ta cũng cảm thấy mỉa mai…: cho nên tiếp theo đó là—-” Hôn tạm biệt”, hai người đều làm rất qua loa.
Chức Nữ mang theo hai hộp sữa chua trở về, đang đi trên cầu hỉ thước đột nhiên lại thấy khát, tiện tay mở sữa chua ra, thế nhưng lại có một cỗ mùi thiu xông vào mũi, Chức Nữ phát hỏa : ” Này Ngưu Lang!”, tiếng kêu chót vót vang vọng khắp cầu Hỉ Thước …………
Cùng Chuyên Mục