Đọc Truyện ngôn tình full hoàn trọn bộ - First Love Mối tình yêu đầu tiên
Thưở đầu đời thì sẽ không biết yêu?
Không. Tình yêu thưở ban đầu gọi là Tình yêu đầu tiên, đó là tình cảm tươi đẹp nhất.
Đó là tình yêu mà bất luận là
người bình thường đến đâu,
người đã mất đi tín ngưỡng tình yêu,
người đã lún sâu trong cuộc sống hiện thực,
người đã biến thành ký hiệu của xã hội,
cũng đều nhất định đã trải qua.
Bởi vì đã từng có tình yêu đầu tiên, cuộc sống của chúng ta mới luôn có một ngọn đèn không tắt.
Luồng sáng mỏng manh này, đủ làm ấm áp lòng ta, chúng ta cũng đều đã từng hạnh phúc.
*
Huỳnh Lỗi (diễn viên, giáo sư của Học viện ĐA Bắc Kinh) nói, đây là quyển sách thích hợp nhất cho người “Đã trưởng thành, đã trải nghiệm, ngỡ như mình đã sắp quên mất người đầu tiên” đón đọc.
Dẫu cho tuổi xuân rồi sẽ qua đi, duy chỉ có luồng sáng dìu dịu của “Tình yêu đầu tiên”, đủ làm bạn ấm áp cả đời.
Cùng với câu chuyện của “First Love”, tìm lại hình bóng đầu tiên, thuần túy nhất của bạn.
Mục Lục
Phần 1 : Tốt nhất không nên gặp nhau, như thế sẽ không phải yêu nhau
Phần 2 : Tốt nhất không nên biết nhau, như thế sẽ không phải nhớ nhau
Phần 3 : Tốt nhất không nên bên nhau, như thế sẽ không phải nợ nhau
Phần 4 : Tốt nhất đừng hiểu nhau, như thế sẽ không nghĩ về nhau
Phần 5 : Tốt nhất không yêu nhau, như thế sẽ không từ bỏ nhau
Phần 6 : Tốt nhất đừng hội nhau, như thế sẽ không phải nhìn nhau
Phần 7 : Tốt nhất không lỡ nhau, như thế sẽ không phải phụ nhau
Phần 8 : Tốt nhất đừng hứa nhau trọn đời, như thế sẽ có thể buông tay
Phần 9 : Tốt nhất không nương tựa, như thế sẽ có thể xa nhau
Phần 10 : Tốt nhất không gặp gỡ, như thế sẽ không có hội ngộ
Phần 11 : Phàm đã gặp nhau sẽ biết nhau, gặp nhau sao lại như không gặp
Phần 12 : Làm sao để triệt để cắt đứt, không phải tương tư sống ở lại
Vĩ thanh
Ngoại Truyện 1 : Quế
Ngoại Truyện 2 : Lan
Phần 1 : Tốt nhất không nên gặp nhau, như thế sẽ không phải yêu nhau
Bắc Kinh quá rộng lớn, đi đến đâu cũng cảm thấy rất xa, nhớ đến ai cũng cảm thấy rất xa. Do đó Ôn Tĩnh cứ luôn thử không nhớ đến Đỗ Hiểu Phong, cố tình mang tình cảm 7 năm đó nén lại thành một viên đá bé tí, vứt qua phía bên kia thời gian. Khi nói chuyện với người khác, cô cũng chỉ cười nhẹ một cái. Nhưng cô biết rằng, rõ ràng không phải thế.
1.
Ôn Tĩnh nằm trên giường, nghe hết bài “Bắc Kinh chào đón bạn” mà cô chỉnh làm chuông báo thức, rồi mới lề mề bò dậy.
Hôm nay là ngày cuối tuần, tuần trước các bạn học thời phổ thông đã đưa thông báo trên “Mạng nhân nhân” (1 trang web của TQ, tựa như facebook), hẹn hôm nay gặp nhau, nghe nói đây là lần họp đầy đủ rất hiếm có, nghĩ lại cũng phải, ngay cả một người đã nhạt dần trong tâm trí của bạn bè như cô mà cũng được gửi thông điệp đến, chứng tỏ buổi gặp mặt này đích thật là rất có quy mô.
Vốn dĩ Ôn Tĩnh không muốn đi, so với việc cùng bạn học cũ nhớ lại chuyện xưa, cô muốn ở nhà ngủ một giấc hơn. Cô không có nhiệt tình như Tô Tô, làm việc rất cực nhọc, cộng thêm thời gian chen chúc trong tàu điện ngầm, mỗi ngày Ôn Tĩnh có ít nhất 12 tiếng đồng hồ là ở bên ngoài. Thủ đô Bắc Kinh to lớn với đầy những dấu tích lịch sử mà bấy lâu nay được cô xem là niềm tự hào, giờ đây lại trở thành một gánh nặng.
Bắc Kinh quá lớn rồi, đi đến đâu cũng cảm thấy rất xa, nhớ đến ai cũng cảm thấy rất xa. Do đó Ôn Tĩnh cứ luôn thử không nhớ đến Đỗ Hiểu Phong, cố tình mang tình cảm 7 năm đó nén lại thành một viên đá bé tí, vứt qua phía bên kia thời gian. Khi trò chuyện với người khác, cũng chỉ giả vờ xem đó là niềm si mê ngây ngô của thời niên thiếu, nhoẽn môi cười nhẹ, rồi cảm thán hai tiếng phải chi đời người chỉ như lúc mới gặp.
Nhưng cô biết, rõ ràng không phải.
Ôn Tĩnh và Đỗ Hiểu Phong mới chia tay năm ngoái, họ bắt đầu quen nhau vào năm lớp 11, lúc chia tay thì cũng đã ra xã hội làm việc 2 năm. Khi Ôn Tĩnh đùa rằng hay là tranh thủ ngày tổ chức Olympic đám cưới luôn thể, Đỗ Hiểu Phong đã thích người khác. Rất bất lực, rất tàn khốc, nhưng đó vẫn là việc mà biết bao người đã từng trải qua, để đến khi tìm Tô Tô ra tâm sự, Ôn Tĩnh thật sự không nói được lời nào nữa. Bao nhiêu tính từ tươi đẹp như đau buồn, xót xa, ai oán kết hợp lại với nhau, cũng chỉ để hiển thị một sự thật đơn giản: Đỗ Hiểu Phong không yêu cô nữa, anh đã thích người khác, và đã đá cô.
Ôn Tĩnh đã gặp qua cô gái đó, không thể nói là rất xinh đẹp, nhưng rất dễ thương, rất hay cười, thích nhảy nhót quanh Đỗ Hiểu Phong khi dạo phố cùng anh, lúc thì ở bên trái, lúc thì qua bên phải. Ôn Tĩnh đứng nhìn họ từ xa, nghĩ thầm, ồ, hiện giờ anh ấy thích kiểu con gái như thế à, sau đó quay lưng rời khỏi.
Cô nhìn thấy họ khi đứng nấp ở gần nhà Đỗ Hiểu Phong, phía ngoài căn hộ có một bụi hoa đinh hương, sau khi tốt nghiệp ra thuê nhà, Đỗ Hiểu Phong đã nhắm ngay vào nơi này, anh nói mùi hương của đinh hương rất giống mùi hương của Ôn Tĩnh, sống ở đây mỗi ngày đi ngang qua bụi đinh hương này đểu có thể nhớ đến cô.
Nhưng giờ đây, Ôn Tĩnh đứng nấp ngay sau bụi đinh hương đó, nhưng Đỗ Hiểu Phong lại không hề phát hiện ra cô. Anh chỉ nắm tay bạn gái mới của mình, lấy chìa khóa ra, mở cửa nhà. Móc khóa anh sử dụng vẫn còn là con CS cũ, là của Ôn Tĩnh mua tặng anh.
7 năm tình cảm không cho cô dễ dàng buông tay như vậy, lúc đó Tô Tô ra chủ ý cho cô, mỗi ngày đều lên MSN gửi cho cô những bài viết làm thế nào đánh bại kẻ thứ ba giành lại bạn trai để cô tham khảo. Nhưng khi nhìn thấy những đau khổ khác nhau của người khác, Ôn Tĩnh chỉ cảm thấy như chính mình đã trải qua, cùng họ rơi vài giọt lệ, rồi thì mắng theo “Tiểu tam năm nào cũng có, gần đây đặc biệt nhiều.”
Ôn Tĩnh cũng rất muốn bảo vệ tình yêu của mình, nhưng khi nhìn thấy cô gái đó, cô đã từ bỏ ý định. Bảo cô phải làm thế nào? Đội nón lưỡi trai, mặc áo thun màu chói lòa, quần bảy phân, nhảy qua nhảy lại bên cạnh Đỗ Hiểu Phong? Làm cho mình đáng thương một chút, lợi dụng lương tâm và lòng từ bi của Đỗ Hiểu Phong? Hay là lấy lý do làm lần cuối cùng, sau đó cố tình để cho cô gái đó nhìn thấy? Những thứ này không chừng sẽ có hiệu quả đối với Đỗ Hiểu Phong, nhưng bản thân Ôn Tĩnh lại không chịu nổi.
Đỗ Hiểu Phong là mối tình đầu của cô, cô đã dành trọn tất cả những mộng ước tươi đẹp của mình vào anh. Do đó, cái mà Đỗ Hiểu Phong phá vỡ, không chỉ là 7 năm quyến luyến của họ, mà còn là tình cảm êm dịu trong trái tim cô, đây là mãi mãi cũng không thể tìm lại được. Vốn dĩ Ôn Tĩnh cảm thấy tình yêu đầu đời cũng giống như hạt thủy tinh vậy, bất kể sau này có trải qua tình yêu như thế nào, cũng vẫn sẽ phát ra luồng sáng mãi không tắt lịm, nhưng giờ đây cô đã biết, đó chẳng qua là giọt nước mà mình nâng niu trong tay, hễ buông lỏng một chút, thì sẽ không còn nữa.
Hoặc giả ai ai cũng hưởng thụ tình yêu đầu đời, bất kể thành công hay thất bại, bất kể trải qua nổi ngượng ngùng ra sao, bất kể người đó trở thành thế nào, thì nhiều năm sau, vẫn sẽ mỉm cười khi nhắc lại, không thể nào quên. Tô Tô chính là như thế, cô cứ thích nói về Mạnh Phàm, đó cũng là bạn học cùng lớp của họ, là một chàng trai rất thanh tú, rất yên tĩnh, mối tình đầu của anh chính là Tô Tô, nhưng Tô Tô lại không đến với anh. Lúc đó Tô Tô thích một bạn nam đặc biệt vui tính, một tiền đạo của đội bóng đá trường, họ đặt biệt danh cho anh là “Túc cầu tiểu tướng”.
Cùng Chuyên Mục
· Truyện tiểu thuyết - Thái Hậu 15 Tuổi 09:36 18/12/2014 |
· Truyen tieu thuyet - Nụ hôn cuồng nhiệt Full 21:32 21/09/2014 |
· Truyện tiểu thuyết ngôn tình - Bốn Tháng Yêu Chưa Đủ 10:51 17/09/2014 |
· Truyen tieu thuyet hay - Tôi cũng rất nhớ anh ấy Full 21:47 21/09/2014 |
· Truyện tiểu thuyết hay - Hôm nay em phải gả cho anh Full 21:01 23/09/2014 |
· Truyện tiểu thuyết hay - Cô gái Đông dương Full 20:59 21/09/2014 |
· Truyen tieu thuyet hay - Cảnh cáo cô vợ bỏ trốn Full 20:53 23/09/2014 |
· Truyen tieu thuyet - Giấu anh vào trong nỗi nhớ của em đi Full 22:06 21/09/2014 |
· Truyen tieu thuyet da hoan - Áp trại tiểu vương phi 09:52 18/12/2014 |