BỐI LẠC GIA TÁC TÌNH
Nguồn:bi mat hoa vien
Post by: waphayit.com
Số chương: 9 chương + chương mở đầu
Thể loại :cổ đại, ngược, HE.
Rating : 18+
Mục lục:
BỐI LẠC GIA TÁC TÌNH (Phần 1)
Văn án:
Chương mở đầu
Chương thứ nhất
Chương thứ hai
Chương thứ ba
Chương thứ tư
Chương thứ năm
Chương thứ sáu
Chương thứ bảy
Chương thứ tám
Chương thứ chín
TÁC TÌNH (Phần 2)
Giới thiệu:
Chương thứ nhất
Chương thứ hai
Chương thứ ba
Chương thứ tư
Chương thứ năm
Chương kết
BỐI LẠC GIA TÁC TÌNH (Phần 1)
Văn án:
Ai! Mọi sự đều bắt nguồn từ người thúc thúc đáng giận suốt ngày dòm ngó tài sản nhà nàng,
Vì nóng lòng muốn hạ sinh người thừa kế hương hỏa để thúc ấy từ bỏ tư tưởng ấy đi
Nàng đành phải sử dụng hạ sách “mượn giống” này.
Vì e đối phương không chịu phối hợp, nàng còn chuốc hắn uống mê dược lẫn xuân dược.
Để cho toàn thân cao thấp cơ thể chỉ còn “tiểu huynh đệ”của hắn ngoan ngoãn chịu nghe lời
Ông trời ơi, coi như vận số của nàng không tốt vậy.
Ai mà ngờ trong nhân gian bao nhiêu người, nàng lại vơ phải bối lạc gia cao sang hiển hách chứ.
Thế là người ta cậy thế tùy tiện vu cho nàng một cái tội danh.
Cứ như vậy áp giải nàng vào vương phủ
Ban ngày làm tỳ nữ, quần quật làm mọi việc lớn bé
Buổi tối còn thê thảm hơn, nàng trơ mắt nhìn hắn sủng hạnh hết nữ nhân này đến nữ nhân khác
Cõi lòng tan nát, chỉ có thể lặng lẽ nuốt nước mắt vào trong…
* * *
Chương mở đầu
Gió thu ào ào thổi, núi non trùng trùng điệp điệp, hai thân kỵ tuấn mã gồm hai gã nam tử đứng trên ngọn núi lồng lộng.
- Bẩm bối lạc gia, qua hết ngọn núi này chính là Trịnh huyện.
Nam tử dáng vóc lực lưỡng, bên hông buộc một chuôi trường kiếm, phóng tầm mắt ra xa, nhìn thấy chân núi giao với huyện là chỗ đồng bằng trống trải.
- Ừ. Dọc đường đi chúng ta không thấy chuyện gì, rốt cục đã đến nơi.
Nam tử được gọi là bối lạc gia, diện mạo đẹp đẽ, thân ảnh ung dung, đôi mày dài anh tuấn thoáng nheo lại.
- Bối lạc gia, tiếp theo chúng ta làm thế nào?
- Ta sẽ vào thành trước, người quay lại đón nhóm người đi sau rồi chúng ta sẽ gặp nhau tại đây.
- Bối lạc gia, một mình người đi vào, thuộc hạ chỉ e….
Bị nam tử kia nhìn trừng mắt lại, người to cao lập tức im bặt không dám nhiều lời nữa.
- Ngươi không cần lo lắng cho ta, ngươi mau chóng dẫn đoàn quân mã ấy đến, lần này ta nhất định phải dẹp sạch đám loạn đảng này.
Người nam tử tuấn mĩ thể hiện phong thái kiên quyết, đánh tan mọi nghi ngờ về quyết định của hắn.
Ta không hy vọng rời xa được vòng tay ấm áp của chàng
Chỉ có thể làm chuồn chuồn lướt nước không cảm xúc
Và âm thầm chịu đựng …
** *
Chương thứ nhất
Mùa thu đi dạo ở ngoại thành, gió núi xoáy lộng từng cơn, lá cây từng đợt xào xạc rơi rụng, ở vùng ngoại ô thưa thớt người, một con ngựa nhàn nhã cúi đầu ăn cỏ, bên cạnh có xa phu canh giữ, vì đã qua giờ ngọ nên buồn ngủ gục gặc đầu, dựa lưng vào kiệu nhè nhẹ đưa giấc chu công.
-Tiểu thư, trời không còn sớm, chúng ta không nên dềnh dàng nữa!- Thiếu nữ áo xanh, vẻ mặt còn vương nét trẻ thơ nói.
- Ừ! Bình Nhi, ta còn chưa xong mà, ngươi chờ một chút - Nói xong, người thiếu nữ dung nhan mỹ miều quỳ xuống đất, vỗ vỗ hai tay, đối mặt một tảng đá cẩm thạch, kính cẩn nói:
- Cha, nếu cha trên trời có linh thiêng, xin phù hộ nữ nhi bình an, mọi chuyện thuận lợi.
- Nguyệt Hà, tế bái xong chưa con? Chúng ta phải đi về thôi. Tiếng người thiếu phụ dáng điệu uyển chuyển phụ họa vào.
- Không có gì, cô mẫu, chúng ta có thể về được rồi.
Người thiếu nữ khí chất thanh khiết dịu dàng này tên gọi Hoa Nguyệt Hà, hôm nay là ngày giỗ của phụ thân nàng, cùng nàng đến viếng mộ ngoài trừ nha hoàn còn có cô mẫu đi cùng.
- Cha, con phải về rồi.
Hoa Nguyệt Hà nói xong vẫn mãi quỳ lạy, lưu luyến không muốn rời đi.
- Đại ca, chúng em phải đi về rồi, anh sống khôn thác thiêng phù hộ chúng em. Ai! Đều là người thân bằng quyến thuộc, ai đâu như loại người long lang dạ sói lòng tham không đáy.- Hoa Phù Dung hướng về bia mộ huynh trưởng cất lời than vãn.
- Cô đừng nói nữa, là do cháu vô dụng. Đừng để cha dưới suối vàng còn phải lo lắng cho cháu.- Hoa Nguyệt Hà dàu dàu mặt hoa nói.
Dạo gần đây, cô cháu hai người bị người họ hàng rình rập như hổ đói, gần như hết đường xoay sở. Bọn họ coi thường Hoa Nguyệt Hà còn trẻ dại, vì nàng đã mãn tang rồi nên thúc giục nàng nhanh chóng yên bề gia thất, để chiếm đoạt tài sản nhà nàng.
Lạc mắt nhìn cây cỏ chung quanh bia mộ phụ thân, Hoa Nguyệt Hà nước mắt lưng tròng, đã ba năm qua, nàng vẫn chưa thể nhận thức cái chết đột ngột của phụ thân đã thực sự xảy ra.
- Kì lạ thật, Bình Nhi đâu rồi? Sao không thấy con bé?- Hoa Phù Dung định gọi nha hoàn cùng về, nhưng trong nháy mắt đã không thấy cô bé ấy đâu.
- Ủa không phải nhỏ ấy ở trong này sao? - Nguyệt Hà cũng ngạc nhiên.
- Á! Tiểu thư!
Tiếng hét thảng thốt từ phía sau hậu viện của huyệt mộ vọng đến.
- Là Bình Nhi. Bình Nhi, ngươi làm sao vậy?
Phía sau hậu viên của mộ là ranh giới với Trịnh huyện, nhìn ra xa là một khoảng trống trải, đường đi gập ghềnh khúc khuỷu, lệch khỏi qũy đạo của Trịnh huyện, vì vậy vết chân bị vùi lấp mất.
- Tiểu thư, người lại đây xem này!- Bình Nhi nhìn thấy hai người hoang mang chạy đến, hoảng sợ nói.
Hoa Nguyệt Hà theo hướng Bình Nhi chỉ, thấy một nam tử đang nằm sóng xoài giữa đường.
- Sao lại thế này?- Cả ba đều nhất thời la lên, tâm tư rối loạn.
Sau một lát, Hoa Nguyệt Hà tuy rằng sợ nhưng vẫn một mình tiến đến gần nam tử nhìn như đang ngủ say.
- Để ta đi xem.
- Cẩn thận đó, Nguyệt Hà!
Hoa Phù Dung cùng Bình Nhi hai người đứng chết trân một chỗ, không hẹn mà gặp cùng lo cho an nguy của Hoa Nguyệt Hà.
- Được rồi, không sao đâu!
Se sẽ đến gần nam tử ấy, một bước, hai bước, Hoa Nguyệt Hà khẽ dừng lại, cúi mình hỏi:
- Công tử, công tử, người mau tỉnh lại, vì sao người lại nằm ở đây?
Nam tử vẫn hai mắt nhắm nghiền, không hề phản ứng.
- Tiểu thư, hắn bị làm sao vậy?- Bình Nhi hốt hoảng hỏi.
- Không biết, kêu như vậy mà vẫn không dậy. Bình Nhi, ngươi chạy đi gọi A Phúc đến đây.- Hoa Nguyệt Hà quan sát nam tử đang hôn mê bất tỉnh, quay đầu lại sai bảo Bình Nhi.
- Vâng, tiểu thư.- Bình Nhi nghe lời nàng, vội vàng chạy đi gọi bác xa phu.
- Nguyệt Hà, ngươi định đem người nam tử này về nhà sao?- Hoa Phù Dung hoài nghi hỏi
- Vâng, thưa cô, cháu sẽ nhờ Văn thúc cứu hắn.
- Như vậy được không? Chúng ta đâu biết hắn là ai, cứu một nam tử xa lạ…
- Cô mẫu, mặc dù trên người hắn không thấy dấu máu, nhưng chắc chắn đã bị thương, mạng người quan trọng, chúng ta trước mắt đem về hắn cứu trước rồi tính sau đi.
- Thôi được rồi, lòng người khó dò, cứu một người bị bất tỉnh vẫn phải cẩn thận một chút mới tốt, kẻo sau này lòng người khó dò, có chuyện gì xảy ra…- Hoa Phù Dung vẫn không ngớt căn dặn.
Không để ý một hồi càm ràm của Hoa Phù Dung, Hoa Nguyệt Hà nháy mắt mỉm cười trấn an, láu lỉnh nói:
Cùng Chuyên Mục
· Truyện tiểu thuyết - Thái Hậu 15 Tuổi 09:36 18/12/2014 |
· Truyen tieu thuyet - Nụ hôn cuồng nhiệt Full 21:32 21/09/2014 |
· Truyện tiểu thuyết ngôn tình - Bốn Tháng Yêu Chưa Đủ 10:51 17/09/2014 |
· Truyen tieu thuyet hay - Tôi cũng rất nhớ anh ấy Full 21:47 21/09/2014 |
· Truyện tiểu thuyết hay - Hôm nay em phải gả cho anh Full 21:01 23/09/2014 |
· Truyện tiểu thuyết hay - Cô gái Đông dương Full 20:59 21/09/2014 |
· Truyen tieu thuyet hay - Cảnh cáo cô vợ bỏ trốn Full 20:53 23/09/2014 |
· Truyen tieu thuyet - Giấu anh vào trong nỗi nhớ của em đi Full 22:06 21/09/2014 |
· Truyen tieu thuyet da hoan - Áp trại tiểu vương phi 09:52 18/12/2014 |