watch sexy videos at nza-vids!
TRUYENIT.NET 577

Tiểu thuyết - Chân ngắn sao phải xoắn | Truyện tiểu thuyết
Home >

Tiểu thuyết - Chân ngắn sao phải xoắn

- Thể loại: Truyện tiểu thuyết
- Đăng lúc: 12:03 17/09/2014
- Lượt xem: 5378

Nội Dung:



Từ sau công ty đầu tiên đó, tôi cũng bị hàng loạt kẻ khác ganh ghét nhan sắc của mình. Ấy là tôi biện luận với mẹ tôi như thế mỗi lần mẹ hỏi kết quả. Nếu người tuyển dụng là đàn ông thì họ ganh tỵ với trí thông minh của tôi, còn nếu đó là phụ nữ thì tôi thấy tôi thật bất hạnh vì mình quá xinh đẹp. Mẹ tôi liên tục thở dài, còn tôi lại cũng thở dài không kém. Bốn tháng sau khi tốt nghiệp, tôi đã thử việc ở ba công ty khác nhau và chưa chỗ nào quá một ngày. Đến nỗi, mẹ tôi tự tay dắt tôi đến phỏng vấn ở một công ty truyền thông có tiếng. Và chẳng biết vì tôi quá thông minh hay do mẹ tôi quá xinh đẹp mà một tuần sau tôi được nhận. Mẹ tôi nhận được tin thì cười như địa chủ được mùa, phải nói, mẹ tôi quá đỗi vui mừng khiến tôi không nỡ lòng nào từ chối ( dù trong bụng tôi như đang bắt được vàng) Xin nói thêm rằng, nhà tôi chỉ có hai mẹ con, bố tôi bỏ đi biệt xứ từ khi tôi còn nhỏ. Mẹ tôi là giảng viên đại học, mẹ xinh đẹp, trắng trẻo và đài các còn tôi thì chẳng liên quan gì đến vẻ đẹp đó cả.

Ngày đầu tiên đến nhận công tác, tôi gặp ông giám đốc trông rất giống với Tam Mao, vì trên đầu ông ấy chỉ lơ thơ vài ba cọng tóc. Biết nói thế nào nhỉ, thật là bất nhã khi mới ngày đầu tiên đến làm mà chỉ ngồi đếm tóc trên đầu của sếp, nhưng thú thật tôi chẳng có thú tiêu khiển nào khác. Ông giám đốc nhìn tôi một cách trìu mến, trời đất… hay ông ta thích mình ? Lại thêm một người nữa hâm mộ nhan sắc của mình, thật là tội lỗi, tội lỗi. Tôi không giấu nổi nụ cười của mình. Đồng nghiệp mới đón tôi bằng một vài cái lườm ngắn và cũng không ít người tặng cho tôi nụ cười mỉa mai hay chào đón tôi chả cần biết.

Ngày làm việc đầu tiên của tôi kết thúc bằng việc dẫm vào gấu quần và ngã oạch trước mặt bao nhiêu người vì thói quen đi đứng kiểu lạnh lùng và kiêu hãnh của mình. Mà nói cho cụ tỉ hơn là cái quần của mẹ tôi quá dài so với cặp chân 89 phân của tôi. Trời ơi, thế thì còn lý do gì mà phải đến đây lần thứ hai nữa, sếp thì xấu, nhân viên thì thiếu thân thiện và quan trọng nhất tôi đã trở nên quá nổi tiếng ở đó khi có cú tiếp đất ngoạn mục đó. Tôi toan bỏ, nhưng mẹ tôi vẫn cương quyết xách cổ tôi đến tận cổng công ty và ủn tôi vào. Thôi vậy, vì sự nhiệt tình có một không hai của mẹ, tôi sẽ cố gắng xông vào đó với khuôn mặt dày hơn vỏ cam sành một tẹo. Tôi nghĩ, đó là sự hi sinh xứng đáng cho những nỗ lực cải tạo con gái không mệt mỏi của mẹ tôi.

Ngày thứ hai trôi qua trong nặng nề, vẫn chưa có ai làm quen với tôi, mà thực ra, tôi cũng chả quan tâm. Tôi nghĩ, người như mình chẳng bao giờ ở lại lâu ở cái chỗ suốt ngày mặc quần vải, đeo thẻ ra vào và nói chuyện thỏ thẻ như con thỏ đâu. Nhưng nếu, công ty này có một anh chàng hơi… khá trai một tí thì may ra tôi mới nghĩ lại. Mà có vẻ như, cái sự may ra đó là 0% , vì tôi chả nhìn thấy anh nào vừa mắt mình cả. Nói đúng hơn,công ty này hình như có mỗi sếp là đàn ông, vì tôi còn có thấy mống nào khác nữa đâu. Mà một người với nhan sắc tầm thường như sếp thì chẳng thể níu chân tôi lại được. Tôi vừa xúc cơm ăn vừa vẽ lên trong đầu cảnh tượng ông sếp già của tôi cầm bông hoa hồng năn nỉ xin tôi ở lại. Tôi bật cười sằng sặc, hàng trăm con mắt trong căng tin của tòa nhà đổ dồn về phía tôi. Tôi vội ngậm miệng lại, giả vờ ngẩng đầu lên cái ti vi treo trên tường mỉm cười chống chế “ à, phim này buồn cười quá !” và hàng trăm con mắt ấy lại tiếp tục nhìn tôi như người từ hành tinh khác . Đến lúc này, tôi mới nhìn lên ti vi, và chao ôi, cái ti vi chết tiệt này, sao mày lại đang quảng cáo đúng cái giờ đáng lẽ ra phải chiếu phim hài hả ? . Tôi nghe loáng thoáng có tiếng cười khúc khích sau lưng mình. Mặc kệ, tưởng họ làm gì hay ho chứ cười tôi thì có mà cười cả ngày. Tôi sinh ra là để mang lại nụ cười cho cuộc đời này, ngẫm lại, cả công ty này chẳng ai có tài năng tiềm ẩn, nhan sắc tiềm ẩn và cả khiếu hài hước tiềm ẩn như tôi đâu.

Tự trấn an mình xong, tôi chúi mũi vào ăn. Phải nói rằng, nhờ vào sự tư tin vô biên của mình, tôi luôn thoát khỏi những tình huống gay cấn nhất bằng vẻ mặt rất bình thản ( Nếu không được như thế thì chắc tôi đã chết hàng vạn lần vì xấu hổ rồi). Cảm giác như xung quanh đã yên ắng trở lại, tôi ngẩng mặt lên quan sát một lượt, và trời ơi ( lại trời ơi, mặc dù có bao giờ trời nghe thấu tiếng kêu của tôi đâu), một khuôn mặt quen thuộc đang ngồi cách tôi hai dãy ghế, tôi dụi mắt để nhìn cho rõ. Trời ơi ( Mẹ khỉ, lại trời ơi rồi) Lãng Tử của tôi, người trong mộng của tôi đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi, lại thêm một lần nữa đặt tay lên ngực mình để trái tim khỏi lao ra ngoài. Nhưng, ngay sau đó, tôi đã biết mình quá sai lầm, cái đáng lẽ ra tôi nên giữ chặt nó là cái mồm mới đúng. Khi tôi chưa kịp định thần thì cái mồm xinh xắn của tôi đã kịp gào toáng lên “A…a”. Tưởng chừng như cả căng tin lặng đi trong giây phút đó, hàng trăm đôi mắt lại dồn về phía tôi. Nhưng lúc đó, tôi chỉ nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của Lãng Tử đang nhìn tôi. Tôi chỉnh lại tóc của mình rồi nhẹ nhàng đổi tư thế sang ngồi bắt chéo chân một cách đài các, tôi mỉm cười với Lãng Tử và xúc từng thìa lên để ăn như chưa từng có cơn dư chấn mạnh hàng nghìn “rit te” mà tôi vừa gây ra. Ha ha, vậy là tôi tìm ra lý do, động cơ để ở lại đây rồi. Thật không ngờ, Lãng Tử cũng làm việc ở đây, chúng tôi quả thật rất có duyên với nhau, tôi nghĩ Lãng Tử cũng đang thầm nghĩ như thế, tôi ngẩng mặt lên nhìn Lãng Tử và cố gắng khuyến mại cho anh ấy thêm một nụ cười kiểu hoa mười giờ sắp héo nữa. Sau bữa ăn đó, tôi cảm thấy công ty này thật là dễ chịu và ai ai tôi nhìn thấy cũng thật dễ thương.

Vài ngày sau đó, tôi mới điều tra được rằng, không phải Lãng Tử làm việc cùng công ty tôi mà anh ấy làm ở công ty tầng dưới. Dù hơi thất vọng chút xíu nhưng tôi nghĩ chẳng sao, miễn là tôi có thể nhìn thấy anh ấy ở căng tin của tòa nhà. Và cũng nhờ thế mà tự nhiên tôi từ một đứa không bao giờ uống café lại một ngày bốn lần lượn xuống căng tin để mua nó. Thậm chí, cả ngày làm việc của tôi chỉ để chạy lên chạy xuống căng tin mua hộ đồ cho mọi người trong phòng. Xem ra, nhờ Lãng Tử mà tôi đã lấy được một chút thiện cảm của các đồng nghiệp rồi. Nhưng, có phải lần nào xuống đó tôi cũng được gặp Lãng Tử đâu, xuống năm lần thì may ra mới có một lần gặp, mà lần nào Lãng Tử cũng chỉ gật đầu với tôi một cái rồi đi thẳng. Tôi thật chẳng cam lòng. Mất hơn một tiếng đồng hồ vật vã để tìm cách tiếp cận gần hơn với Lãng Tử. Tôi thì đương nhiên không thể chạy xuống công ty của Lãng Tử để công khai ngắm anh ấy rồi, dù bản thân tôi thì chẳng vấn đề gì ( tôi vốn mặt dày mà) nhưng ít ra tôi cũng phải ý tứ mà giữ thể diện cho anh ấy chứ. Hay là tôi nghỉ việc rồi chạy đến công ty anh ấy xin việc lại ? Cũng không ổn, như thế khác gì lạy ông tôi ở bụi này, tôi dù thế thôi nhưng cũng có chút kiêu hãnh của riêng mình chứ. Buộc túm lại là tình rất chi là tình hình.

Trang: [<] 1,2,[3],4,5,40 [>]
Đến trang:

Cùng Chuyên Mục

Chia sẻ: Facebook Twitter Zingme
Trang chu
onl : 1
bo dem 3 | 5378
U-ON