Chương 1: Một trường tiểu học ở Đài Bắc
Giữa trưa ngày thứ tư, tiếng chuông vang lên,trường tiểu học ồn ào rung chuyển. Sau giây lát, một đám trẻ con nhiđồng ầm ĩ ùa ra phía cửa, khiến cho cái oi bức của trưa hè càng nónghơn. Nhìn thấy những nhóm bạn bè nhỏ tụ tập, vô cùng vui vẻ đi về nhà,Mạc Vũ Thường dáng vẻ chau mày đau khổ. Thân hình nhỏ bé gầy guộc, trên lưng là chiếc cặp sách nặng chịch, lủi thủi bước đi trên đường dưới ánh nắng chói chang. Bé rất hâm mộ những bạn bè nhỏ khác, có thể vô ưu, vô tư lự, vui vẻ đi về nhà như vậy, còn bé thì lại sợ phải « về nhà ».
Mạc Vũ Thường cố ý đi về thong thả. Khi về đếngần cửa nhà, khuôn mặt nhỏ nhắn của bé có vẻ nghiêm trang hơn, đôi mắtđen to trong trẻo tràn ngập sự sợ hãi và bất an. Bé thật sự sợ à ! Bảygiờ tối hôm nay Mama mới có thể về nhà, chỉ còn lại có bé với chadượng, bé thật sự sợ phải ở nhà cùng với dượng.
Mạc Vũ Thường thật sự không hiểu tại sao chadượng lại thích uống rượu, hơn nữa lại luôn uống đến say khướt. Mỗi khi ông ta uống say xong, sẽ luôn cáu giận mà đánh người loạn lên, thườnghay đánh bé và mẹ đến nỗi mặt mũi bầm dập, thương tích đầy mình.
Ánh nắng mặt trời trên đầu khiến người ta xâyxẩm, Mạc Vũ Thường vừa đói vừa khát, bé quả thật không kìm chế đượcnữa. Về tới cửa nhà, bé lén nhìn khắp nơi xung quanh, muốn xem qua chadượng có ở nhà hay không.
Đó là một căn hộ kiến trúc cực kỳ đơn giản,phòng khách tối mù và bẩn thỉu, dưới đất đầy những vỏ chai rượu, còntrong không khí thì tràn ngập nặng mùi, khiến người ta nghĩ tới mùithối của rượu hoà cùng mùi mồ hôi.
Mạc Vũ Thường ngỏng cổ ra lén dò xét trongphòng, chỉ thấy cha dượng lại đang uống say mèm, ngà ngà say nằmnghiêng người trên chiếc ghế cũ, còn tiếp tục ợ hơi rượu. Đây chính làmột cơ hội tốt để bé có thể chạy thẳng vào trong phòng, khoá cửa lại, sẽ không sợ dượng đánh bé.
Nghĩ vậy, Mạc Vũ Thường cắt chặt môi dưới, rónra rón rén bước vào trong nhà. Bé thật cẩn thận đi từng bước một vềphía phòng, trái tim khẩn trương lo lắng, như thể sẽ nhảy ra khỏi lồngngực vậy. Ngay thời điểm bé sắp ra khỏi cửa phòng, một tiếng gầm lêngiận dữ, nhất thời khiến bé dừng lại bất động.
« Mày đứng lại đó cho tao ! » Người đàn ông trung niên nằm trên ghế hét lớn tiếng.
Mạc Vũ Thường cảm thấy cả người mình đều trở nên lạnh như băng, hai chân run rẩy không theo sai khiến của mình. Bé sợhãi xoay người lại, đối mặt với người cha dượng lôi thôi, thô lỗ đangdựng ngược trừng mắt lên.
« Giúp bố đi mua mấy bình rượu gạo. » Người đàn ông trung niên ra lệnh cho bé, hơn nữa còn ngồi dậy trên tràng kỷ.
« Nhưng mà… con … con không có tiền. » Mạc Vũ Thường cúi đầu nhỏ giọng trả lời.
« Cái gì ! Mày không có tiền ư ! Đừng nghĩ lừađược bố mày, mụ đàn bà kia không phải có cho mày tiền tiêu vặt sao ? »Người đàn ông trung niên quắc mắt đứng dậy, lảo đà lảo đảo đi đến trước mặt Mạc Vũ Thường, còn « mụ đàn bà kia » trong miệng hắn chính là chỉmẹ của bé.
« Cái… cái số tiền kia rất ít, là mama cho con để ăn cơm. » Mạc Vũ Thường nói lí nhí.
« Bố chưa uống rượu, mày còn muốn ăn cơm cái gì. Đưa tiền cho tao ! » Người đàn ông trung niên rống to lên hung dữ.Gương mặt dữ tợn, làm cho Vũ Thường vô ý thức lùi lại.
“Thật đó… Tiền đó thật sự không đủ để mua rượu uống đâu.” Mạc Vũ Thường giọng run rẩy nói.
“Bảo người lấy mang đến đây, đừng có nói nhiềulời vô nghĩa như vậy.” Người đàn ông trung niên rống lên, nước bọt bắntung toé. Mạc Vũ Thường bị doạ đến nỗi nói không nên lời, bé lục lọitrong túi tiền chỉ có khoảng 20 đồng, đưa cho người đàn ông trung niên.
Người đàn ông trung niên nhận lấy hai tờ 10 đồng của bé đưa, bỗng dưng trợn trừng hai mắt, ông ta thô lỗ mắng: “Chỉ cóchút tiền này, ngay cả nhét kẽ răng cũng không đủ nữa. Thật là tức chết đi được!” Hai mắt ông ta đầy tơ máu, cả gương mặt vặn vẹo phẫn nộ, quả thật rất giống bộ dạng con quỷ hung ác doạ người.
Mạc Vũ Thường không khống chế được, toàn thânphát run lên, răng cũng lách cách run rẩy. Bình thường lúc cha dượng lộ ra sắc mặt này, chính là thời điểm tính cách của ông ta bùng nổ.
Mạc Vũ Thường miễn cưỡng lập tức xoay người đi chỗ khác,chuẩn bị trốn vào trong phòng. Nhưng động tác của người đàn ông trungniên nhanh hơn bé, chỉ thấy hắn kéo bé như kéo một con gà con, nắm lấycổ áo của Mạc Vũ Thường một cái, hung hăng đẩy bé vào một góc phòngkhách.
Mạc Vũ Thường nhịn đau, cố gắng đứng lên, nhưng người đàn ông trung niên nhanh chóng đi đến trước mặt nàng, tát một cái nảy mặt. Khuôn mặt nhỏnhắn của Mạc Vũ Thường vốn trắng nõn và mềm mịn liền nhất thời sưng đỏlên, khoé miệng cũng ri rỉ chảy ra một đường tơ máu.
“Tiểu tạp chủng mày, ăn của bố mày, dùng hết tiền của bố mày, mà lạicùng một dạng với mụ đàn bà kia, vong ân phụ nghĩa!” Người đàn ông trung niên vừa gào rít lên, hai tay cũng tiếp tục níu lấy thân hình gầy yếucủa Mạc Vũ Thường mà lắc.
Mạc Vũ Thường không nhịn nổi đau đớn, cả người yếu ớt, rủ xuống ngồi xổm xuống đất. Hai tay bé ôm chặt lấy đầu, cuộn mình thành một cục, để chịu đựng quyền đấm cước đá của cha dượng. Nhưng thuỷ chung cũng không nghethấy bé hét lên một tiếng kêu đau, càng không nghe thấy bé lên tiếngkhóc lớn.
“Tại sao tao lại phải giúp nuôi dưỡng con của người khác, chính là nuôidưỡng cái đứa sao chổi mày, mà mới làm cho tao bị rơi vào vận rủi. Nếukhông phải mày, tao cũng sẽ không trở nên uất ức vô dụng như vậy.” Người đàn ông trung niên chửi ầm ầm vang xa, tay chân vẫn không ngừng chuyểnđộng. “Tao tự nhiên lại nghèo đến nỗi ngay cả tiền mua rượu cũng khôngcó!”
Đột nhiên, người đàn ông trung niên kéo cổ áo Mạc Vũ Thường lên, kéo cảngười bé đứng lên, làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạc Vũ Thường nhìnthẳng vào ông ta.
Mạc Vũ Thường mở to hai mắt, không giấu nổi vẻ mặt kinh hoảng sợ hãi,bất lực nhìn người cha dượng kia nhe răng trợn mắt, mặt khẽ phình ra.
“Tao muốn đem bán mày đi, đổi lấy một ít tiền thưởng, dù sao mày cũng là một cái để bồi thường tiền đã mất.” Người đàn ông trung niên nheo haimắt lại, nhìn Mạc Vũ Thường một cách xấu xa. Ánh mắt bé xót xa, sợ hãitừ đáy lòng.
Mạc Vũ Thường trừng lớn hai mắt, đồng tử cũng có vẻ lớn hơn lúc bình thường, kinh hãi đến dường như không thở nổi.
Không! Bé không muốn bị bán đi. Trong lòng Mạc Vũ Thường hét lớn.
Lập tức, nàng ra sức giãy dụa, bất chấp vết thương trên cả người đau vôkể, đau đớn không chịu nổi: Bởi tình thế cấp bách, bé há mồm cắn mạnhvào tay của người đàn ông trung niên, ông ta kêu “ai” lên một tiếng,buông gọng kiềm đang kiềm chế Mạc Vũ Thường ra.
Sau khi vừa được tự do, Mạc Vũ Thường lao thẳng ra khỏi cửa nhà, ra bênngoài chạy thục mạng, để lại đằng sau tiếng kêu gào tức giận của ngườiđàn ông trung niên.
Ngay khi bé vừa chạy không được bao lâu, liền đâm vào một bức tườngthịt, khiến bé ngã ngồi trên mặt đất. Va chạm này khiến cho mắt nàng nổđom đóm, đầu choáng váng. Mạc Vũ Thường miễn cường ngẩng đầu lên nhìn về phía đối phương…
Chỉ thấy ngay trước mắt là một thiếu niên mặt mày sáng sủa, mắt sáng mày sắc 0, thân hình cao to che Mạc Vũ Thường khỏi ánhnắng mặt trời chói chang mùa hè. Ánh mặt trời viền quanh đường nét thânhình trắng như ngọc của người thiếu niên thành một quầng sáng màu vàng,thật giống như thiên sứ! Duy chỉ là vẻ mặt kia hơi tà khí, nụ cười lạibất trị không hợp với thiên sứ.
Mạc Vũ Thường si ngốc nhìn người thiếu niên đẹp trai kia. Bé chưa từngthấy đại ca ca nào có bộ dáng đẹp như vậy. Bên cạnh còn có một cô bé con đáng yêu giống như búp bê đi theo. Mạc Vũ Thường lảo đà lảo đảo đứngdậy, cả người choáng váng không thôi, trước mắt một màu u ám, lập tứcliền ngất đi.
Cùng Chuyên Mục
· Truyện tiểu thuyết - Thái Hậu 15 Tuổi 09:36 18/12/2014 |
· Truyen tieu thuyet - Nụ hôn cuồng nhiệt Full 21:32 21/09/2014 |
· Truyện tiểu thuyết ngôn tình - Bốn Tháng Yêu Chưa Đủ 10:51 17/09/2014 |
· Truyen tieu thuyet hay - Tôi cũng rất nhớ anh ấy Full 21:47 21/09/2014 |
· Truyện tiểu thuyết hay - Hôm nay em phải gả cho anh Full 21:01 23/09/2014 |
· Truyện tiểu thuyết hay - Cô gái Đông dương Full 20:59 21/09/2014 |
· Truyen tieu thuyet hay - Cảnh cáo cô vợ bỏ trốn Full 20:53 23/09/2014 |
· Truyen tieu thuyet - Giấu anh vào trong nỗi nhớ của em đi Full 22:06 21/09/2014 |
· Truyen tieu thuyet da hoan - Áp trại tiểu vương phi 09:52 18/12/2014 |