Là Bạch Yến Yến- Kẻ luôn luôn muốn cướp đoạt danh vị “nữ hoàng” của tôi.
Tôi cười:
-Chào Bạch tiểu thư.
-Không dám. Cô lại tán tỉnh anh nào đấy hả?- Bạch Yến Yến nghiêng người lại nhìn Mạc Huy. Cô ta “Ồ” lên – Ơ…. Thiên thần của trường đây mà!
Tôi tròn mắt:
-Thiên thần?
-Hơ… Đừng nói là cô không biết là ai mà cũng tán tỉnh đấy nhé!- Bạch Yến Yến cười mỉa nhìn tôi.
Tôi phớt lờ cô ta rồi nói với Huy::
-Thôi! Cậu đừng đứng đây nghe chó sủa bậy nữa! Bẩn tai lắm! Đi về lớp đi! Hẹn gặp lại cậu ở canteen nhé!
Bạch Yến Yến vỗ tay sau khi nhìn thấy bóng Huy đã khuất:
-Giống mẹ dặn dò con nhỉ?
-Ừh! – Tôi gật đầu chiếu lệ rồi nói- Cô tránh ra đi! Tôi còn nhiều việc, NO2 xấu xí ạh!
-NO2??? -Bạch Yến Yến trừng mắt nhìn tôi.
Tôi bồi thêm:
-Đừng trợn trừng mắt lên như thế! Mắt cô vốn dĩ to đã giống mắt ếch rồi, không cần thể hiện!
Cô ta giơ cao cánh tay….
“Pặc”
Tên chết tiệt nào thế!
Hiếm khi tôi mới muốn người khác tát mình, lại có ai dám xông vào thế nhỉ?
Tôi mở mắt to nhìn người trước mặt….
Bạch Yến Yến đã có vẻ bị hớp hồn….
Nhìn cái đôi mắt ngây dại của cô ta kìa……
Mạc Duy hỏi tôi bằng chất giọng lạnh lùng:
-Cô vốn hay bị người khác đánh lắm à?
Tôi không nói gì mà đi thẳng.
Anh ta đuổi theo:
-Này! Tại sao cô lại ở đây?
-T ại sao àh? Trường này của anh hay sao mà anh cấm tôi?- Tôi đanh đá cãi lại.
Đôi mắt anh ta ánh lên một tia gì đó, rồi anh ta nói:
-Cô có biết Huy học ở đâu không?
-Hỏi làm gì?
- Nó quên bản luận tiếng Nga!
-Àh… – Tôi chưa kịp trả lời thì đã có tiếng nói cắt ngang:
-Em biết anh àh.
Bạch Yến Yến nhìn Duy không chớp mắt và nói.
Tôi khoát tay:
-Đấy! Có hướng dẫn viên miễn phí đó.
Anh ta đột nhiên níu tay tôi:
-Tôi không thích cô ta.
-Vì sao?
-…. – Anh ta lạnh lùng nhìn Yến Yến rồi nói- Cô ta bẩn lắm.
Tôi ngạc nhiên nhìn Yến Yến. Cô ta rất sạch mà. Hơn nữa còn đang mặc hàng hiệu mẫu mới nữa….
Á… À…. Tôi hiểu anh ta muốn nói gì rồi.
Tôi nói vẻ nhuốm chút vui thích:
-Tôi không bẩn àh?
-Có. – Anh ta thản nhiên đáp, mặt tỉnh rụi.
-Thế thì đừng lại gần tôi.- Tôi nổi tự ái nói.
-Nhưng ít ra…. Cô còn sạch hơn cô ta.
Bạch Yến Yến đứng hình nhìn Mạc Duy….
Và…….
Yến Yến ôm chầm lấy anh ta, miệng cười tươi rói, nói:
-Ôi, cuối cùng em cũng tìm đc một nửa của đời mình rồi! Anh đúng là mẫu người lý tưởng của em!!!!
Lần này, đến lượt Mạc Duy đứng hình….
Căn cứ vào khuôn mặt đen kịt như Bao Công của anh ta, tôi nghĩ anh ta đang rất giận…….
Nhưng đột nhiên, tôi thấy đôi môi anh ta hơi nhếch lên, mắt anh ta lóe lên một tia ranh mãnh….
Anh ta nói:
-Bạch tiểu thư, có lẽ cô không biết rồi!
-???
-Tôi với Mẫn Nhi đang quen nhau!
Tôi trừng mắt nhìn anh ta, trong tim tôi chẳng biết là trào một cảm giác gì đó rất khác…
Nhưng rồi khi nhìn anh ta lạnh nhạt đẩy Bạch Yến Yến ra, tôi lại khẽ mỉm cười chế giễu….
Hình như, anh ta vừa tạo cho tôi một kẻ thù rồi!
Tôi bây giờ mới thấy, phụ nữ khi yêu và khi ghen là đáng sợ nhất….
Bạch Yến Yến, cô ta cũng thật tội nghiệp, bị Mạc Duy đang tâm lừa cho một vố mà không hề hay biết…. Tôi lạnh lùng nói:
-Xin lỗi, nhưng anh đừng gọi tôi là Mẫn Nhi! Anh nghĩ anh có tư cách?
-Đương nhiên.
Tôi kiềm chế mình khỏi giơ tay cho anh ta một bạt tai…..
Anh ta với Bạch Yến Yến đúng là cùng một loại người, mặt dày như bê tông cốt thép!
Tôi nói với Bạch Yến Yến:
-Cô có thể thoải mái với anh chàng đó. Tôi nhường cô!!!
Chỉ với một câu “Tôi nhường cô” đã làm cho hai đương sự ở sau tức lắm….
Tôi vừa quay người đi vừa tưởng tượng khuôn mặt của họ….
Chắc hẳn Bạch Yến Yến rất giận dữ, cô ta ghét nhất là phải nhờ vả tôi, nhưng hình như khi rơi vào biển tình thì cô ta khó “làm cao” lắm đây….
Còn Mạc Duy, anh ta ghét nhất phải làm một món hàng, tôi biết vậy mới cố chọc tức anh ta….
Nhưng nếu Bạch Yến Yến “cưa” đổ được Mạc Duy?
Tôi chưa nghĩ đến điều này nên chợt giật mình…. Sau tôi, Bạch Yến Yến có thể coi là “sát trai” nhất…. Nghĩ đến đó tôi cảm thấy hơi khó chịu….
Tôi không biết từ bao giờ bản thân đã trở nên ích kỷ như vầy, tôi đang coi hai anh em nhà họ Mạc là vật sở hữu của riêng mình thì phải?
Tôi cần cả hai người ấy….
Một người đem đến cho tôi cảm giác nhẹ nhàng & thanh bình, tinh khiết & trong trẻo….
Một người khơi dậy trong tôi “ luồng nham thạch” nóng bỏng & cái bản ngã vốn đã bị vùi dập từ lâu ….
Tôi từ nhỏ đã từng nghe một câu chuyện rằng….
Thuở xưa, xưa lắm, từng có một bông hoa hồng đẹp nhất được nở ra…. Bao nhiêu ong bướm đến ngỏ lời nhưng bông hồng chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, vì nó đã sớm hẹn ước với một chú ong vàng kể từ khi còn là nụ hoa…. Nhưng rồi, nó đột nhiên bị cắt đem vào nhà chủ. Nó lo ong ko tìm đc mình….
Thế rồi, vào buổi chiều tà, bông hồng đã được nhìn thấy người bạn ấy.
Nhưng khi chú ong định bay lại bông hồng đẹp đẽ ấy thì nó thấy một cốc mật lớn đặt ở bệ cửa, chú ong lưỡng lự rồi lao vào cốc mật, khi đã no nê, nó thèm mùi hương trinh bạch của hoa hồng nhưng vì mật đã dính chặt hai cánh của nó lại với nhau nên nó không thể lại gần hoa hồng và nó rơi phịch xuống bàn. Bông hồng chứng kiến tất cả và vì quá đau buồn, cánh hoa héo úa, rơi rụng như nỗi niềm đau đớn vô biên của hoa hồng……..
Phải chăng tôi chính là con bướm ác độc ấy, lam tham thèm thuồng cả cái nhu cầu tầm thường & cả cái tinh hoa đẹp đẽ nhất????
Tôi lắc đầu, chắc tôi nghĩ nhiều rồi.
Tôi bước vào lớp với tâm trạng có phần tệ hại….
……….
“Re..eng”
Giáo sư Triệu nhìn chúng tôi nói:
-Các em vất vả rồi! Chúng ta nghỉ!
-Giáo sư cũng vậy! Chào giáo sư.
……..
Tôi xuống canteen và thấy Huy đang vẫy tay với tôi:
-Mẫn Hà Nhi, cô đến đây đi!
-Ừh.
Tôi ngồi đối diện cậu ấy với thần sắc tệ hại.
Cậu ấy nhìn tôi hơi trách móc:
-Nghe nói, cô không chỉ cho anh tôi phòng học của tôi? Tôi suýt chút muộn hạn nộp bài luận đó.
Tôi cười khẽ:
-Đâu có! Là do anh ta đã có “mỹ nhân” chỉ đường rồi nên bỏ rơi tôi đấy chứ!
-“Mỹ nhân”???
-Là Bạch Yến Yến. – Tôi uống một chút soda và nói.
-Anh Duy với cô ta…..???
-Có thể vậy lắm!- Tôi “xuyên tạc” sự thật với Huy mà không hề chớp mắt.
- Mmm. – Huy không nói gì mà im lặng và suy ngẫm cái gì đó, rồi cậu ấy hỏi tôi bằng ánh mắt buồn buồn là lạ- Chứ không phải…. cô với anh ấy đang …. Quen nhau à?
-Cái gì? – Tôi hỏi lại với vẻ muốn bật cười. Nhìn cái dáng vẻ toát mồ hôi, tay nắm chặt của cậu ấy, tôi tự nghĩ , trên thế gian này hóa ra vẫn tồn tại một người chất phác như cậu ấy.
- Tôi thấy hai người….. – Cậu ấy nói đến đây, còn không dám ngẩng mặt lên nhìn tôi nữa.
Tôi lắc đầu, cười có ý trêu chọc:
-Tại sao cậu lại hỏi vậy? Cậu thích tôi à?
Tôi thề với trời là tôi chỉ muốn đùa với cậu ấy nhưng không ngờ lại nhận được cái gật đầu không do dự của cậu ấy:
-Đ..úng!
Tôi ngạc nhiên:
-Tại sao cậu lại thích tôi?
Hỏi xong tôi lập tức tự trách mình, ai lại đi hỏi câu ấy.
Bây giờ có người đi hỏi tôi, vì sao tôi yêu Hải Minh, tôi cũng ngậm tăm, chứ nói gì.
Cậu ấy ấp úng:
-Xin lỗi, cô…. T..ôi.. chưa… tìm.. ra lý do!
-Cậu căng thẳng vậy à?
Cậu ấy không nói gì mà chỉ khẽ ngẩng mặt lên nhìn tôi….
Cùng Chuyên Mục