Cảm giác không hoải mái này theo tôi tới tận đêm khuya, tôi nằm trên giường nhìn điện thoại rồi tức giận tắt máy.
Hạ Trường Ninh đến nơi không gọi điện báo bình an, nhưng tôi lại đợi suốt một đêm.
Trằn trọc cả đêm không ngủ được, tôi lại bật điện thoại, đợi một lúc cũng không thấy có chuông báo.
Dật Trần, cái tên cứ luẩn quẩn trong đầu tôi, ngay cả đêm ằm mơ tôi cũng mơ thấy cô ấy.
Qua ngày ba mươi, Hạ Trường Ninh vẫn không có tin tức gì.
Tôi muốn gọi điện thoại cho Hạ Trường Ninh, nhưng nghĩ tới chuyện ngay cả một tin nhắn anh ấy cũng không nhắn cho tôi, trong lòng lại cảm thấy vô cùng tức tối. Nghĩ tới ngày xưa muốn thoát khỏi anh ấy như thoát hủi tôi lại cảm thấy ngại ngùng khi chủ động nhắn tin, gọi điện cho anh ấy.
Đón Tết xong tôi và bố mẹ về thành phố. Tôi lười biếng nằm nhhà, nghịch điện thoại, nhớ ra lâu lắm rồi không liên lạc với Mai Tử, tôi liền gọi cho cô ấy.
“Thần tiên ơi, hiếm có quá, cuối cùng cũng lộ mặt rồi!”. Giọng Mai Tử vô cùng vui vẻ. “Về thì bị cảm, sau đó thì bận thi…”.Tôi ngại ngùng kể cho cô ấy nghe chuyện lằng nhằng giữa tôi và Hạ Trường Ninh mấy ngày qua. Anh ấy đi tới chỗ Dật Trần đã mười ngày rồi, vẫn không có một dòng tin nhắn hay một cuộc eđiện thoại, thực sự khiến tim tôi băng giá.
Mai Tử tới thăm tôi, sự xuất hiện của cô ấy khiến tôi cảm nhận được sự ấm áp của tình bạn, hơn nửa năm không liên lạc thực sự khiến tôi cảm thấy xấu hổ.
Trong lúc nói cười vui vẻ Mai Tử nói: “Hạ Trường Ninh thật lòng với cậu đấy, cậu tới fĐông Bắc, quãng thời gian đó anh ấy buồn chán lắm”.
Tôi uể oải đáp: “Anh ấy tới Đông Bắc đón tớ”.
Mai Tử cười sung sướng: “Tớ nói rồi, anh ấy thực sự tốt mà”.
Là tốt, vốn là rất tốt, nhưng… khúc mắc mấy ngày gần đây tôi phải nói với Mai Tử thế nào đây? Tôi không nói gì nữa, Mai Tử tiếp lời: “Tớ thấy Hạ Trường Ninh cũng được. Anh ấy có cá tính, khí chất cũng tốt, lại còn nhiều tiền nữa. Anh ấy cũng thật lòng với cậu. Phúc Sinh, giữ anh ấy thật chặt đi”.
“Đừng nhắc tới anh ấy nữa”.
Mai Tử hiểu nhầm ý tôi nên nói một thôi một hồi: “Cậu đừng nhìn phiến diện 9 thế chứ! Hạ Trường Ninh có lúc giống như lưu manh nhưng anh ấy thực sự rất tốt. Cậu nghĩ xem anh ấy tới Đông Bắc đón cậu, có bao nhiêu người dám làm thế chứ? Đừng nói tới bạn trai, có khi chồng còn chưa chắc đã làm được”.
“Anh ấy lạ lắm, mấy hôm nay không có tin tức gì cả”. Tôi khó chịu nói. Hạ Trường Ninh trước đây bám tôi như kẹo kéo, nhưng tới bên cạnh Dật Trần rồi e rằng anh ấy đã sớm quên Phúc Sinh. Tôi càng nghĩ càng tức giận.
Mai Tử sững lại rồi cười lớn: “Hóa ra cậu và anh ấy sớm đã thành đôi rồi, ctớ còn lo thừa chứ”.
Tôi vội cãi: “Không phải, anh ấy…”.
Tôi kể lại những chuyện xảy ra mấy ngày qua cho Mai Tử nghe. Cô ấy nghe rất bình thản.
“Hạ Trường Ninh có phải đã xài chiêu gì đó lừa cả tớ và cậu không? Anh ấy chỉ là không chinh phục được còn thấy mới mẻ, bây giờ mới không thèm để ý tới tớ nữa. Anh ấy đi tìm Dật Trần đã mười ngày, ngay cả một dòng tin nhắn cũng không có, không ai bằng cố nhân, Dật Trần quan trọng hơn tớ nhiều”. Tôi bức xúc nói.
Mai Tử cười khà khà đáp: “Trước giờ đều là Hạ Trường Ninh chủ động, cậu bcchủ động emột lần không được sao? Nhắn tin cho anh ấy đi”.
Được sự cổ vũ của Mai Tử tôi đã nhắn tin cho Hạ Trường Ninh: “Bận không?”.
Mãi lâu sau Hạ Trường Ninh mới trả lời tin nhắn: “Anh về rồi”.
Tôi nhìn tin nhắn mà mọi cảm xúc dồn về vô cùng hỗn độn, là cáu, là ngạc nhiên, hay tức giận? Anh ấy đã về rồi cơ đấy! Tôi sững sờ nhìn điện thoại, mãi lâu sau mới nhắn tin lại: “Về khi nào thế?”.
“Hôm trước”.
Như vậy sao?Anh ấy như vậy sao? Chết tiệt! Cái tên này đang chơi trò lạt mềm buộc chặt với tôi sao! Tôi vô cùng tức giận nhưng cũng cảm thấy rất oan ức.
Tại sao khiến tôi cảm động rồi lại lạnh nhạt với tôi?
Tôi không biết cơn tức từ đâu tới nữa, nói chung trong lòng bây giờ là một cục tức. Tôi không nhắn lại mà ném điện thoại sang một bên.
Cũng không thấy anh ấy nhắn tin nữa.
Mai Tử nhìn tôi rồi nói :”Biế đâu anh ấy đang bận việc gì đó”.
Tôi mím môi không nói gì, không đồng ý với quan điểm này. Chuyện này là sao chứ? Tôi hận xanh cả ruột. Làm sao tôi phải nhắn tin cho anh ấy?
Mai Tử đáp đầy nghĩa khí: “Tớ thay cậu đi do thám, xem xem Hạ Trường Ninh đang làm gì”.
“Mai Tử, cậu nhất định không được để Hạ Trường Ninh biếtTớ không thể mất mặt được”.
Bây giờ tôi muốn tiêu diệt anh ấy, tức lắm, nhưng mà thôi, không ở bên anh ấy nữa cho rồi! Mới được bao lâu mà đã thế này chứ!
Mai Tử vội vã hứa hẹn sẽ không để Hạ Trường Ninh biết. Hai hôm sau, Mai Tử hẹn tôi đi uống 0t trà. Tôi nhớ tới Tử Đằng Trà Lâu nên muốn kéo Mai Tử qua đó. Mai Tử ngăn tôi lại rồi lúng túng nói: “Phúc Sinh, chúng ta đổi quán cà phê ngồi nói chuyện được không?”.
“Tại sao lại không tới đó?”.
Mai Tử chần chừ một lúc rồi mới nói với tôi: “Hôm qua tớ và Mai Sơn tới quán đó thì thấy Hạ Trường Ninh ngồi cùng một cô gái. Tớ hỏi riêng ông chủ thì được biết cô gái ấy là bạn gái Hạ Trường Ninh, mấy hôm nay ngày nào Hạ Trường Ninh cũng ở bên cô ấy”. Tôi cười gượng, trực giác nói cho tôi biết cô gái đó là Dật Trần. Không cần biết có phải là hiểu nhầm hay thực sự có chuyện gì, nhưng chuyện Hạ Trường Ninh ở bên cạnh cô gái khác, anh ấy về mấy hôm nhưng không tới tìm tôi đều là sự thật.
Tôi kéo Mai Tử tới quán cà phê khác.
Cô ấy lo lắng nhìn tôi. Tôi mỉm cười: “Tớ và Đinh Việt ở bên nhau lâu như thế, còn với Hạ Trường Ninh chẳng qua là cảm động nên mới vừa bắt đầu thôi, không có chuyện gì đâu. Như thế này lại hóa hay”.
“Hạ Trường Ninh có chuyện gì thế, tớ phải đi hỏi cho rõ mới được”.
“Đừng đi, muốn giải thích thì anh ấy sẽ tự nói. Không nói thì thôi. Anh ấy đối xử tốt với tớ còn tớ chỉ cảm động, không có gì khác”. Mặc dù nói thế nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy không thoải mái chút nào.
Tôi nghĩ nhất định là do đã quen với việc anh ấy theo đuổi tôi, đối tốt với tôi nên một khi sự chú ý của anh ấy dồn sang người econ gái khác thì tự nhiên tôi sẽ cảm thấy hụt hẫng và thất vọng.
Tôi hy vọng kỳ thi cao học của tôi nhanh chóng có kết quả, tôi thầm mong mình đỗ. Thi không đỗ thì thất vọng biết bao. Tôi đã nghỉ việc, nếu như không đỗ thì tôi phải mau chóng tìm công việc mới.
Thế giới này quá nhỏ, khi tôi và Mai Tử rời khỏi quán cà phê chuẩn bị đi ăn tối thì lại chạm mặt bọn họ.
Dật Trần khoác tay Hạ Trường Ninh, cô ấy nhìn đầy đặn hơn trong ảnh, chỉ cần thoáng nhìn là tôi nhận ra cô ấy ngay. Nhưng tấm ảnh không biết nói chuyện, còn Dật Trần trước mặt tôi sinh động, chân thực… hóa ra cô ấy trông thoải mái thế này, đặc biệt trên môi luôn nở nụ cười, giống như ánh mặt trời ấm áp len lỏi vào tận sâu trái 2t tim.
Khuôn mặt tôi chắc chắn bị gió lạnh thổi tới mức đờ đẫn rồi nên mới cứng đơ ra như vậy. Mai Tử huých tôi, tôi mới nhìn Trường Ninh cười: “Lâu quá không gặp”.
Hạ Trường Ninh vẫn để Dật Trần khoác bct tay, cười hi hi nói: Phúc Sinh, giới thiệu với em đây fel là Dật Trần”.
Cô ấy nhìn tôi rồi dịu dàng cười, không có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhưng rất hấp dẫn, có vẻ nữ tính dịu dàng tự nhiên. Cho dù tôi và cô ấy giống nhau, đều là những cô gái nhẹ nhàng, nhưng tôi lại không có nét nữ tính như thế.
Cùng Chuyên Mục