Hồi đó khi đi chợ hoa mua chúng về, chúng tôi đã xếp kín ghế sau của ô tô. Suốt dọc đường đi tôi cứ nhấp nhổm nhìn về phía sau, bảo anh ấy lái xe thật chậm, sợ làm chúng rơi vỡ, kết quả lại bị tôi ném vỡ hết như ném mấy hòn đá.
Thấy tôi tỉnh rồi, anh ấy đặt tờ tạp chí xuống rồi mỉm cười: “Dậy rồi à? Mắt sưng lắm, để anh lấy túi đá chườm cho em”.
Anh ấy đứng dậy lấy túi đá trong ngăn đá ra. Tôi lắc đầu: “Tôi đi vệ sinh”.
Chân không nhúc nhích được, giờ tôi mới nhớ chân mình đã bị thương.
Tôi trừng mắt nhìn anh ấy, rồi cúi xuống cởi dây. Hạ Trường Ninh ngăn tôi lại rồi ôm tôi: “Ngốc! Bao nhiêu mảnh thủy tinh trên mặt đất như thế mà không nhìn thấy à?”.
Tôi không nói gì cả. Trách ai chứ?
Đi vệ sinh xong tôi cúi đầu tháo băng, lòng bàn chân bị rách một miếng to, tôi bước thấp bước cao đi ra ngoài.
“Bảo em đừng nhúc nhích cơ mà!”. Anh ấy đỡ tôi rồi bế tôi lên giường, sau đó lấy thuốc bột Vân Nam cẩn thận rắc lên vết thương rồi băng bó lại cho tôi.
“Chân tay tôi tê hết cả rồi, anh dám trói tôi suốt một đêm”. Cái miệng tôi lại bắt đầu than thở những lời oan ức.
Hạ Trường Ninh ngẩng đầu nhìn tôi, bàn tay anh ấy nhẹ nhàng xoa bóp chân cho tôi rồi nói: “Thế này đỡ hơn chưa?”.
“Ừ”.
Những ngón tay anh ấy xoa bóp chầm chậm, còn chuyên nghiệp hơn mấy nhân viên trong tiệm massage, từ gót chân cho tới đầu gối đều được xoa nhẹ nhàng. Tôi nằm xuống để anh ấy phục vụ. Nhìn anh ấy cúi đầu chăm chỉ xoa bóp chân cho tôi, tôi đột nhiên nghĩ, sao tôi chẳng có tâm trạng nào mà cãi nhau với anh ấy thế này?
“Tôi muốn gặp Đinh Việt”.
Anh ấy dừng tay lại, đưa mắt nhìn tôi: “Vần còn nhớ Đinh Việt à?”.
“Đương nhiên, tôi muốn biết xem anh ấy yêu tôi hay yêu Ngũ Nguyệt Vy chứ! Á, đau!”. Tôi với tờ tạp chí đập cho anh ấy một cái.
Sắc mặt Hạ Trường Ninh sầm lại, không nói gì, mãi sau anh mới lên tiếng: “Được”. “Tôi muốn gặp anh ấy một mình, anh ấy tới thì anh ra ngoài”.
“Cái gì? Không được?”.
Tôi nhìn anh ấy không nói gì. Hai chúng tôi cứ nhìn nhau như thế, không ai chịu nhường ai. Tôi nhìn Hạ Trường Ninh rồi phì cười, cầm cuốn tạp chí tiếp tục đọc.
Anh ấy xoa bóp chân cho tôi xong và nói: “Để anh lấy bữa sáng cho em”.
“Không cần”. Tôi đặt tạp chí xuống rồi quay sang một bên ngủ.
“Ăn cơm xong rồi ngủ”.
“Không ăn”.
Một lúc sau tôi nghe thấy Hạ Trường Ninh nói: “Em đừng nói với anh là cơm trưa em cũng không ăn đấy”.
Anh ấy đã nói thế thì tôi phải cho anh ấy biết tay, tôi cười nhạt: “Nói đúng đấy, cơm trưa tôi cũng không ăn”.
“Muốn tuyệt thực?”.
“Ừ”.
Cả người tôi bị anh ấy lật ngửa lại, tôi nhìn thấy gương mặt anh vô cùng căng thẳng, ánh mắt hiện lên vẻ bị tổn thương. Tôi nhìn anh ấy không hề sợ hãi. Không phải tôi tính khí trẻ con, nhưng giết người phóng hỏa rồi nói câu “xin lỗi” là xong sao? Anh ấy không chắc chắn tình cảm của tôi, dùng Dật Trần để chọc tức tôi, còn giúp Đinh Việt nói dối tôi, anh ấy có nghĩ tới cảm xúc của tôi thế nào không? Bây giờ mà không kiên trì địa vị làm chủ của mình, sau này thì
sao? Tôi còn cơ hội vùng dậy không?
“Không ăn thì không ăn, không chịu được nữa thì anh truyền dịch dinh dưỡng cho em”. Hạ Trường Ninh phát điên rồi, mới thốt ra câu này.
Tôi vốn chỉ định ương ngạnh một tí thôi, không ngờ anh ấy lại nói thế! Tôi nghe tiếng Hạ Trường Ninh sập cửa đi ra ngoài mà không kiềm chế được những giọt nước mắt đang lăn xuống.
Là anh ấy mắc sai lầm lớn chứ! Tôi còn chưa làm gì cả mà anh ấy đã tức giận rồi? Không ăn, tôi không ăn đấy, đợi anh truyền dịch dinh dưỡng đấy! Tôi bực mình trùm chăn tiếp tục ngủ.
Mùi thơm xộc lên mũi, là mùi thơm của vịt chiên giòn, là món vịt chiên giòn tôi thích ăn nhất vừa mới được chiên xong! Tôi nuốt nước bọt, nhưng không hề quay người lại. Cái tên này thật đáng ghét, ngồi ngay trên đầu giường, vừa ăn vừa xem đĩa, lại còn nhai rôm rốp nữa chứ!
Tôi điên lên quay người lại rồi ngồi bật dậy. Anh ấy mút ngón tay rồi hỏi tôi: “Muốn đi vệ sinh à? Anh ẵm em đi”.
“Không cần, vết thương nhỏ, cái chân này đã tàn phế đâu!”. Tôi nhón chân đi khập khiễng vào nhà vệ sinh, kéo rèm cửa “soạt” một cái, tôi không muốn nhìn thấy cái tên kia gặm thịt vịt.
“Phúc Sinh, em không bật quạt gió à, sao thối thế!”.
“Tôi quên mất!”. Tôi cố ý đấy, anh ăn vịt, tôi đại tiện!
Tôi lề mề một lúc lâu mới ra ngoài, lúc ra anh ấy đã không còn ở trong phòng nữa. Tủ trên đầu giường vẫn đặt nửa con vịt, chắc chắn là anh ấy cố ý, lúc ăn rõ ràng anh ấy chặt thành từng miếng nhỏ, nửa con này lại không hề chặt. Giả sử tôi có cắn trộm một miếng là biết ngay. Tôi tức đến mức nuốt nước bọt, ngồi lên giường xem đĩa, hạ quyết tâm, lần này quyết tuyệt thực cho anh ấy biết mặt!
Xem hết một đĩa phim rồi mà anh ấy vẫn chưa về phòng. Tôi lại suy nghĩ, quyết định không ngồi đây chờ chết nữa mà về nhà bố mẹ đẻ.
Mặc quần áo, đi giày dép xong xuôi, chân phải vẫn còn hơi đau, tôi cẩn thận cà nhắc từng bước xuống dưới tầng.
“Muốn đi đâu?”. Hạ Trường Ninh dựa ở cửa bếp, trong tay cầm con dao thái rau.
Muốn nấu món ngon để hấp dẫn tôi sao, lần này tôi không thèm nhìn, để cho anh ấy có nấu cũng như không.
“Anh không phải quản”.
“Vợ anh đương nhiên anh phải quản, có giỏi thì thử mở cửa đi ra ngoài xem”.
Tôi “hừ” một tiếng rồi chầm chậm tiến ra ngoài, đưa tay mở cửa. Cửa không nhúc nhích, nhìn kỹ lại hóa ra đã bị khóa trái.
“Được lắm, Ninh Phúc Sinh, anh còn chưa chết mà em đã muốn bỏ đi theo người khác rồi sao?”. Hạ Trường Ninh cầm dao chém gió nghe xoẹt một tiếng.
Có điều, bây giờ tôi không sợ anh ấy nữa, coi như không nhìn thấy sự uy hiếp của anh ấy, tôi về phòng lấy chìa khóa. Anh ấy leo lên lầu trước rồi huơ huơ chìa khóa trước mặt tôi: “Đừng có mơ. Chúng ta ở nhà nghỉ tuần trăng mật vậy”.
Cảm giác tức tối dồn nén trong lồng ngực, nặng trịch như phiến đá tảng. Tôi quay người vào phòng bật máy tính chơi game.
Thời gian cứ thế trôi qua, tôi lại ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng, mũi cay cay, hình như nước mắt lại trào ra. Không ăn! Kiên quyết không ăn!
Hạ Trường Ninh cũng không khuyên giải gì, đến gần mười hai giờ đêm anh ấy bưng một bát vằn thắn lên phòng đọc sách, vừa đứng ở cửa vừa ăn vừa nói: “Chơi game ham mê quá rồi à? Quên ăn quên ngủ! Ngoài quán net qua mười hai giờ là đóng cửa, ngắt mạng, ở nhà cũng thế! Đợi anh ăn xong thì em phải đi ngủ!”.
“Anh muốn ngủ thì ngủ, tôi chơi mặc tôi”.
Anh ấy ăn xong vằn thắn rồi vào phòng, rút dây mạng, lạnh lùng đáp: “Nhớ Đinh Việt thế cơ à? Muốn biết bây giờ cậu ta còn yêu em không à? Cuối cùng thì em cũng có cơ hội bắt nạt Vy Tử rồi, đắc ý rồi chứ gì? Mong giây phút này lắm chứ gì?”.
“Anh ghen là việc của anh, tôi không muốn ăn cơm là việc của tôi! Anh tưởng rút dây mạng là tôi không chơi được chứ gì?”. Tôi nói xong liền mở file bắt đầu viết tiểu thuyết. Câu đầu tiên viết thế này: “Đã từng có nửa con vịt đặt trước mặt tôi, tôi không hề ăn nó. Nếu có ngày ông trời cho tôi một cơ hội nữa, tôi sẽ ăn hết nó mà không hề ngần ngại. Nếu nửa con vịt ấy là thứ Hạ Trường Ninh dùng để hấp dẫn tôi thì dù có cho tôi mười cơ hội tôi cũng không thèm ăn một miếng”.
Khẩu khí hùng hồn, gõ bàn phím lạch cạch lạch cạch.
Cùng Chuyên Mục