“Kéo dài một thời gian chị ấy kiếm được tiền làm việc khác nên đã chủ động xây lại tường. Như vậy không phải xong rồi sao?”.
Tôi lại “Ừ” một tiếng nữa, nếu là tôi thì tôi không dám đập tường mở quán, càng đừng nói tới chuyện về sau này nữa.
“Họ là những người sống ở dưới đáy của xã hội, tình yêu luôn xếp sau tiền bạc, ăn không no mặc không ấm thì tình yêu chỉ là điều viển vông. Người khác coi thường họ. Nên nhớ, không được coi thường bất cứ ai, hiểu chứ?”.
Tôi quay sang nhìn Hạ Trường Ninh, những đường nét trên gương mặt nhìn nghiêng của anh ấy rõ ràng, mà cương nghị. Tôi cười và hỏi anh: “Tại sao anh lại chia tay với Dật Trần? Hồi đó anh ăn không no mặc không ấm nên mới chia tay với cô ấy sao?”. Hạ Trường Ninh chỉ sững lại một chút rồi nói ngay: “Anh không phải người bản địa, mới ra quân mở công ty nên tới Đông Quản nhập hàng, bố mẹ cô ấy nghĩ anh là một gã lang thang không rõ gốc gác nên không đồng ý. Anh cũng không có nhiều tiền để ngày nào cũng bay tới Thâm Quyến, vì thế đành chia tay”.
“Vì thế mục tiêu của anh luôn coi kiếm tiền mới là đạo lý?”.
Anh ấy quay sang nhìn tôi, cười đáp: “Còn nhớ những lời ở quán trà không? Đàn ông nói anh yêu em không bằng đặt tiền trước mặt em còn chân thành hơn”.
Tôi gật đầu: “Em nghe truyền kỳ về mấy chị ấy nên cũng có cảm nhận rồi, tuyệt đối không tin những lời ngọt ngào đường mật của đàn ông nữa”.
“Đó là những người đàn ông khác, không phải anh. Những người cao quý như anh so với những kẻ có bồ nhí luôn mồm nhắc tới tình yêu thì hoàn toàn khác nhau đấy”.
“Ha ha, Hạ Trường Ninh, da mặt anh dày quá đấy, cái gì mà người cao quý chứ”. Anh ấy cười hi hi đáp: “Tiêu tiền không thoải mái, không có hứng thú tiêu tiền của phụ nữ. Tự tôn, tự yêu, cố gắng không mệt mỏi, hiểu chứ?”.
Cái tên này chỉ biết đắp vàng lên mặt thôi! Tôi bỏ qua những thứ khác và chớp chớp mắt hỏi: “Ban đầu em cảm thấy anh là tên lưu manh không có văn hóa, anh tức lắm, đúng không? Lòng tự tôn bị tổn thương đúng không? Vì thế mới đi học thuộc thơ từ?”.
Tôi nói xong liền phì cười.
Hạ Trường Ninh hắng giọng, muốn giữ gìn hình tượng nhưng cuối cùng cũng không nhịn được cười, hai tay bắt đầu túm lấy eo tôi.
Đây rõ ràng là kiểu thẹn quá hóa giận! Tôi cười và vặn vẹo người xin tha mạng. Anh ấy “hừ” một tiếng rồi đáp: “Để xem sau này em còn dám cười nhạo anh nữa không”.
Tôi tới trước mặt anh ấy, dưới ánh trăng gương mặt anh vẫn thoáng chút xấu hổ. Tôi cười lớn rồi vụt chạy: “Hạ Trường Ninh, hóa ra anh xấu hổ! Anh cũng có lúc xấu hổ, ha ha”. E rằng chẳng có ai dám nói anh ấy như thế, Hạ Trường Ninh tức giận ngửa mặt lên trời và nghiến răng. Bây giờ tôi cảm thấy hạnh phúc và niềm vui đang lấp đầy trái tim tôi. Tôi chạy vài bước, cười nhiều tới mức không kịp thở.
Hạ Trường Ninh thong thả bước từ xa tới, tôi sẵn sàng trong tư thế phòng bị. Anh ấy không tới gần mà còn cười và bảo tôi: “Phúc Sinh, lại đây”.
Tôi lắc đầu, sợ anh ấy cù tôi.
Anh nghiêm túc nói: “Anh muốn ôm em”.
Tôi nhìn trái nhìn phải. Con phố yên tĩnh, hai hàng cây bên đường vẫn xanh bóng, đèn đường nhấp nhô từng ngọn. Tôi lại gần anh ấy, vòng hai tay qua eo anh và cười: “Anh lớn thế này rồi còn thể hiện tình cảm trên đường phố, bị người khác nhìn thấy mất mặt lắm”.
Hạ Trường Ninh đặt cằm lên đỉnh đầu tôi và nhẹ nhàng nói: “Phúc Sinh, lúc em cười rất đáng yêu”.
Tôi xấu hổ cười tủm tỉm.
“Anh đang nghĩ, những lúc em vui vẻ thế này có phải em đã thực sự quên Đinh Việt, trong lòng em còn hình bóng của người đó không?”.
Khoảnh khắc ấy tôi không hề nhớ tới Đinh Việt, anh ấy đã ở quá xa tôi. Tôi ngẩng đầu lên, thẳng thắn nói với anh: “Có, trong tim em có anh ấy. Anh ấy là người tốt. Em chỉ thấy em nên sống thật tốt”.
Đôi mắt Hạ Trường Ninh sáng rực trong đêm tối. Anh mỉm cười: “Cho dù cậu ta có sống lại thì cũng không cướp em đi được, đúng không?”.
Trong lòng tôi vẫn nhói đau, tôi lườm anh: “Hai chuyện khác nhau. Mà anh đừng nhắc tới anh ấy nữa, nhắc anh ấy em khó chịu. Anh biết chứ? Ngay cả mộ anh ấy em còn chưa tới, cũng chưa từng hỏi xem nó ở đâu. Em không muốn nhìn thấy”.
Hạ Trường Ninh ôm chặt tôi vào lòng rồi thì thầm: “Phúc Sinh này, anh cũng biết ghen đấy. Anh vẫn thực sự sợ Đinh Việt trở về. Em gặp cậu ấy lại không để ý tới anh nữa”. Người ta đã không còn nữa rồi thì ghen cái gì chứ! Tôi phì cười và chuyển chủ đề: “Bạn bè anh đủ mọi hạng người, em thấy gia đình nhà Trần Thụ cũng được đấy chứ”.
“Ừ, anh giao du tương đối rộng, nhưng chỉ có một nguyên tắc đó là đối xử chân thành. Hôm nay Hạ Trường Ninh ra tay giúp người khác thì ngày mai họ cũng sẽ giúp lại anh như thế”.
Một người được bạn bè yêu quý thì tất nhiên anh ấy sẽ có điểm hơn người. Trước giờ tôi nhìn Hạ Trường Ninh có phần hơi thiên lệch.
“Nhưng cũng có điểm không tốt, đó là có lúc cần phải chú ý tới cảm giác của người khác. Có nhiều việc không thể không đối mặt, xử lý, nghĩ cũng đã mệt đầu”.
Tôi rất thích nghe Hạ Trường Ninh kể khổ, mỗi lần như thế tôi đều cảm thấy tôi và anh ấy rất gần gũi. Thỉnh thoảng tôi tốt bụng xen vào một câu: “Có việc gì em giúp được em nhất định sẽ giúp anh”.
Anh cười khà khà và nhìn tôi: “Anh biết mà, Phúc Sinh là người con gái tốt nhất”.
Câu nói ấy khiến tôi bay lơ lửng lên tận mây xanh.
Sau đó Hạ Trường Ninh kể cho tôi nghe một câu chuyện.
Mười ba tuổi anh ấy đi lính, mười lăm tuổi làm lính cần vụ cho bố Ngũ Nguyệt Vy. Bố cô ta đối xử với anh ấy rất tốt, nói là lính cần vụ nhưng thực ra lại chăm lo như con cái trong nhà. Giờ văn hóa anh không được bỏ một tiết nào, đã vậy còn nhờ gia sư ngoại ngữ riêng của Ngũ Nguyệt Vy dạy tiếng Anh cho nữa.
“Em có biết nghiêm khắc thế nào không?”. Hạ Trường Ninh thở dài: “Trong nửa năm trời, cùng ăn, cùng ở không được nói một câu tiếng Trung nào. Có lần anh nói mơ bằng tiếng Trung, thế là ông ấy phạt anh chạy ba mươi vòng xung quanh phòng học. Lúc đó anh mới mười sáu tuổi, vừa chạy vừa khóc”.
Tôi nghe đã thấy xót lòng, nhưng vẫn tò mò: “Nửa năm đó anh không phải làm lính cần vụ nữa à?”
“Làm chứ, ban ngày làm gì thì vẫn làm. Từ lúc ăn cơm tối cho tới mười giờ ba mươi phút, hai giáo viên người nước ngoài rất nghiêm, liên tục tìm anh nói chuyện, không đến mười giờ ba mươi phút thì miệng không được ngừng nói. Ác mộng! Có điều bây giờ nghĩ lại mới thấy bố Vy Tử thực sự rất tốt với anh. Phúc Sinh à, bố anh mất sớm nên ông ấy giống như bố anh vậy”.
Tôi đã hiểu vì sao Hạ Trường Ninh luôn nhẫn nhịn Ngũ Nguyệt Vy rồi. Xem ra, Vy Tử có gây chuyện thêm nữa thì Hạ Trường Ninh cũng chỉ có thể nhịn. Tôi giật giật áo anh và nói: “Sau này em không tính toán với Ngũ Nguyệt Vy nữa”.
Hạ Trường Ninh chau mày cau mặt, muốn nói gì đó nhưng nhìn tôi rồi lại thôi. “Muốn nói gì thì nói đi?”.
“Người nhà Vy Tử hóa ra cũng muốn anh và cô ấy thành đôi, anh không đồng ý thì cũng xong thôi. Nhưng anh cả Vy Tử gọi điện tới nói lão gia không hài lòng chút nào, muốn anh dẫn em tới gặp ông ấy. Chuyện này không phải làm khó anh sao! Chắc chắn là em không muốn đi rồi, anh cũng không muốn em phải trải qua cảnh tượng như thế! Thôi, cùng lắm là nói Hạ Trường Ninh vong ân phụ nghĩa”. Anh ấy quyết định như thế. Chúng tôi cùng đi bộ về nhà. Tôi đi được vài bước rồi lại quay lại hỏi anh: “Hạ Trường Ninh, gia đình họ đáng sợ không?”.
Cùng Chuyên Mục