Đinh Việt sững sờ vì sự xuất hiện của cô ta, anh ấy chỉ chằm chằm nhìn cô ta.
Tôi thấy bàn tay anh ấy nắm càng lúc càng chặt giống như đang bóp nghẹt trái tim tôi. Tôi tức ngực tới mức sắp không thở được nữa, đau không thở được. Không phải vì Đinh Việt, mà vì sự khinh miệt và khoa trương của Ngũ Nguyệt Vy.
Cô ta nói được làm được, cô ta thực sự rất dễ dàng cướp đi người con trai mà tôi mới thích.
Tôi hy vọng biết bao Đinh Việt – người vừa mới thẳng thắn với lòng mình, vừa mới nghiêm túc muốn hẹn hò với tôi sẽ thản nhiên chào hỏi Ngũ Nguyệt Vy, sau đó nói với cô ta: “Phúc Sinh là bạn gái của anh”.
Đinh Việt không làm thế, anh ấy hoàn toàn bị sự xuất hiện của Ngũ Nguyệt Vy hút hết thần trí, ánh mắt dán chặt lên người cô ta, tham lam ngắm dung nhan lộng lẫy của cô ta, cả người bất động.
Tôi thua thảm tới mức ngay cả nước mắt cũng không có mà khóc. Số tôi thật là đen đủi.
Cầm túi, tôi cắm đầu chạy ra ngoài cửa nhà hàng. Chạy hơn một trăm mét tôi quay lại nhìn, Đinh Việt không đuổi theo tôi.
Tôi không nên có tên là Phúc Sinh. Mọi nỗi hận của tôi đều dồn lên người Hạ Trường Ninh, mọi ác mộng của tôi đều do anh ta mang tới. Không có anh ta tôi sẽ không quen Ngũ Nguyệt Vy. Không có anh ta thì sau khi câu chuyện tình lãng mạn ba ngày giữa Ngũ Nguyệt Vy và Đinh Việt kết thúc, cô ta sẽ không xuất hiện trước mặt Đinh Việt nữa. Không có anh ta, tôi sẽ không bị Ngũ Nguyệt Vy coi thường, khinh miệt từ trong xương tủy.
Đầu tôi nóng bừng, trong tình trạng điên cuồng đến cực độ, tôi gọi điện thoại cho Hạ Trường Ninh: “Hạ Trường Ninh, anh muốn tôi làm bạn gái anh đúng không?”.
Hạ Trường Ninh sững lại vài giây, hỏi tôi: “Phúc Sinh, em sao thế?”.
Trong lòng tôi xót xa, Hạ Trường Ninh chỉ trêu đùa tôi, anh ta không phải thực sự thích tôi. Khi anh ta nói tôi làm bạn gái của anh ta tôi tức tới mức nhảy cả lên khiến anh ta cảm thấy rất buồn cười, rất vui.
Gió thu thổi tới, tôi khẽ run rẩy.
Tôi đang làm gì thế này?
Đinh Việt gặp lại Long Nguyệt Nhi của chuyện tình ba ngày lãng mạn, xuất hiện trước mặt anh ấy, cô ta nói với anh, cô ta tên Ngũ Nguyệt Vy. Anh không sai!
Ngũ Nguyệt Vy yêu Hạ Trường Ninh, bị anh ta từ chối trước mặt mọi người khiến cô ta bẽ mặt. Cô ta cũng không sai.
Người sai là tôi, tên gọi Phúc Sinh nhưng vận may quá kém. Không hơn không kém mà trước sau lại đi xem mặt với hai người bạn trai scandal của cô ta.
Vậy được thôi, tôi cũng không nên nhớ Đinh Việt làm gì nữa, cũng chẳng có quan hệ gì với Hạ Trường Ninh. Chỉ là người có duyên với tôi vẫn chưa xuất hiện mà thôi.
Tôi hít một hơi dài rồi bình thản nói với anh ta: “Ý tôi là, tôi mãi mãi không bao giờ làm bạn gái của anh! Anh không cần tìm tôi nữa, người anh thích thực ra là Ngũ Nguyệt Vy, đừng coi tôi là con ngốc dễ bị bắt nạt”.
“Đợi đã Phúc Sinh, đã xảy ra chuyện gì?”.
Anh ta thực sự rất thông minh, rất thông minh.
Tôi cười và nói: “Nhà tôi giới thiệu bạn trai cho tôi rồi, tôi hy vọng anh đừng đùa cợt với tôi nữa. Giám đốc Hạ, nhà tôi chỉ là gia đình bình thường, sợ anh mệt mỏi”.
Hạ Trường Ninh cười: “Vy Tử đến tìm em à?”.
Con bà nó, sao anh ta thông minh thế chứ?
“Cô ta tìm tôi làm gì? Tôi và cô ta chẳng liên quan gì”.
“Thế à? Thế em cứ nhìn cái xe của anh làm gì?”.
“A…”. Tôi thốt lên ngạc nhiên, điện thoại tuột tay rơi xuống đất. Tôi vội quay đầu lại, Hạ Trường Ninh đứng cách đó không xa đang cười nhìn tôi.
Tôi run rẩy cúi nhặt điện thoại. Sao anh ta lại xuất hiện ở ngoài nhà hàng thế này?
Hạ Trường Ninh bước nhanh về phía tôi, tôi sợ hãi mà co cẳng chạy. Tôi không muốn Ngũ Nguyệt Vy và Đinh Việt bước ra thấy cảnh này, tôi không muốn thấy cảnh bốn người nhìn nhau. Tôi không muốn.
Bước chân anh ta càng lúc càng gần, tôi chỉ muốn rời xa nhà hàng càng xa càng tốt. Chạy ra ngoài phố, chân díu cả lại, tôi đâm sầm vào lòng Hạ Trường Ninh, mạnh đến mức suýt nữa thì tắc thở.
“Em chạy cái gì chứ”. Hạ Trường Ninh có vẻ bực bội.
Mới hơn tám giờ tối, người đi lại trên phố khá đông, trên khu phố náo nhiệt xuất hiện cảnh một chàng trai đuổi theo một cô gái nên thu hút sự chú ý của mọi người. Hạ Trường Ninh lạnh lùng lườm một cái rồi chau mày hỏi tôi: “Có chuyện gì?”.
Tôi đẩy anh ta ra rồi hổn hển nói: “Không có gì, tôi phải về nhà rồi”.
Anh ta quay lại nhìn vào nhà hàng rồi hỏi tôi: “Em gặp Vy Tử à? Cô ta nói đến đây ăn tối”.
Tôi không đáp.
Hạ Trường Ninh cầm tay tôi và nói: “Vy Tử khá ghê gớm. Nếu em có gì ấm ức với cô ta thì em có hết tức không? Quay lại, có anh ở đây, sợ gì cô ta”.
Tôi sống chết cũng không đi.
“Anh giúp em trút giận”. Hạ Trường Ninh nhìn tôi nói.
Tôi lắc đầu, không dám mở miệng ra nói, mở miệng ra tôi sợ mình sẽ òa khóc.
Hạ Trường Ninh chau mày, đột nhiên anh ta không kéo tay tôi nữa mà cúi thấp đầu nhìn tôi một hồi lâu, rồi hỏi: “Phúc Sinh, em bị Vy Tử chọc tức đến phát khóc?”.
Tôi mím chặt môi, nước mắt không nghe lời cứ thế tuôn rơi.
Hạ Trường Ninh có phần lo lắng, anh ta đưa tay lau nước mắt cho tôi và dỗ dành: “Con người cô ta như thế đấy, đừng nghe cô ta nói linh tinh”.
Tôi ngẩng đầu hất tay anh ta ra, quay đầu bước đi. Tôi lớn thế này mà chưa bị ai bắt nạt tới mức này. Tôi chẳng nói gì cả, chỉ muốn mau chóng về nhà tránh xa cái nơi ôn dịch này ra một chút.
Eo tôi bị túm chặt, Hạ Trường Ninh ôm eo tôi, kéo ngược tôi lại. Anh ta ôm tôi đi về phía nhà hàng, vừa đi vừa nói: “Gặp cô ta bắt cô ta xin lỗi em. Phúc Sinh, em đừng như con chuột con, phải dũng cảm lên chứ, muốn chửi cô ta thì cứ chửi, muốn đánh thì em cứ ra tay, không đánh được cô ta thì anh cũng đảm bảo cô ta không làm bị thương em được”.
Tôi bị anh ta kéo đi vài bước trong vô thức, tôi giằng co rồi gào lên: “Tôi ghét nhìn thấy anh, anh buông tôi ra”.
Hạ Trường Ninh không hiểu gì: “Ghét anh sao em còn gọi điện cho anh làm gì?”.
Tôi tức quá liền phì cười. Đây là hai việc khác nhau hoàn toàn!
Chớp mắt đã gần tới nhà hàng. Tôi sợ quá liền hạ giọng van lơn: “Hạ Trường Ninh, tôi không vào đâu, xin anh được không? Được không?”.
Tôi khóc rồi.
Cuối cùng Hạ Trường Ninh cũng dừng lại: “Nói thật với anh đi, anh sẽ không kéo em vào nữa”.
Tôi gật đầu. Chỉ cần không vào trong nhìn thấy Ngũ Nguyệt Vy và Đinh Việt, chỉ cần không để Đinh Việt biết mối quan hệ trong đó thì tôi có thể nói hết cho anh ta nghe.
Hạ Trường Ninh dẫn tôi vòng qua bên kia nhà hàng, chiếc xe Harley phát ra âm thanh trầm đục đưa tôi rời khỏi đây. Tôi ôm eo Hạ Trường Ninh, gục đầu vào lưng anh ta, ánh đèn trên phố lướt qua mặt tôi, tôi có cảm giác mình đang bay lên.
“Muốn đi đâu?”. Hạ Trường Ninh lớn tiếng hỏi tôi.
“Đâu cũng được”.
Bất cứ nơi nào, chỉ cần có thể quên Đinh Việt.
Bất cứ nơi nào, chỉ cần có thể khiến tôi rời xa nỗi đau.
Hạ Trường Ninh đưa tôi tới một nhà hàng đồ Tây, gọi hai suất ăn, còn gọi trước hai cốc cà phê nóng nữa.
“Trời lạnh chút nữa là không đi xe máy được rồi, lạnh quá, uống chút cà phê cho nóng”.
Ngụm cà phê ấm nóng trôi xuống bụng, vị thơm còn đọng trong miệng. Tôi cảm thấy vô cùng dễ chịu.
Cùng Chuyên Mục