Thiên trực tiếp đi cùng các bác sĩ, y tá khác kiểm tra cho Nam một lần nữa. Anh quên mất cô gái đã từng rất ghét mùi cồn và sợ máu đang chơ vơ bên ngoài. Có lí do thì Kỳ mới ghét bệnh viện như vậy. Và cái lí do ấy cô chưa kể cho ai nghe, ngoại trừ Thiên. Cho đến khi đèn phòng cấp cứu cho Nam vụt tắt, Thiên bước ra ngoài định báo tin cho Kỳ thì đồng thời đèn đỏ một phòng cấp cứu khác được bật lên.
Đêm… dường như rất dài…
……..
Thiên tìm được điện thoại trong cặp sách của Nam, có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, từ “Obama” và ” 2 “. Anh đoán là người nhà của cô nhưng trước khi anh vào phòng cấp cứu, Kỳ đã nằng nặc nói với anh không được báo cho gia đình Nam biết. Nghĩ mãi không hiểu tại sao, Thiên quyết định đứng ra làm thủ tục nhập viện cho cả Nam và Kỳ.
Việc khiến anh thấy lạ chính là ba mẹ của Kỳ, cô con gái qua đêm bên ngoài vậy mà vẫn không có lấy một cuộc gọi quan tâm nào. Điện thoại của Kỳ trống rỗng, chẳng có lấy một cuộc gọi nhỡ như của Nam. Lục tung cái danh bạ của cô mà không hề thấy số của ba hay mẹ. Thế này là thế nào đây?
Kỳ mắc chứng sợ máu. Điều đó Thiên biết, chính anh là nguyên nhân khiến cô sợ máu đến mức chỉ cần trông thấy chất lỏng màu đỏ tanh nồng ấy là sẽ ngất xỉu ngay lập tức. Đã vậy, Kỳ vô cùng ghét bệnh viện và thứ thuốc sát trùng đặc trưng, anh nhất thời quên mất. Một vài vị bác sĩ khác đưa cô đi cấp cứu và họ xác nhận là bệnh nhân vì quá sốc dẫn đến ngất xỉu. Giờ thì hay thật rồi!
Nam nằm một bên, Kỳ nằm một bên trong phòng hồi sức. Và ngày nghỉ duy nhất của Thiên cũng phải gắn với cái bệnh viện này. Anh không quan tâm nhiều đến Kỳ, cô ngủ một giấc sẽ tỉnh lại thôi. Điều đáng nói là kết quả xét nghiệm của Nam mà anh đang cầm trên tay. Nếu nhìn thấy thứ này Kỳ sẽ ngất xỉu lần nữa cho xem. Day day thái dương, Thiên lâm vào hoàn cảnh bế tắc thật sự.
-Bác sĩ Thiên, phiền anh qua phòng cấp cứu số 3 một chút được không?
Nhìn Kỳ một chút, Thiên gật đầu với cô y tá và bước đi cùng sang phòng cấp cứu. Hình như vừa có một bệnh nhân do tai nạn giao thông chuyển vào. Thiên khoác chiếc áo blouse lên người, trông anh đứng đắn và trưởng thành vô cùng.
Mãi cho đến khi Thiên trở lại phòng hồi sức của Nam và Kỳ đang nằm thì anh mới nhận ra mình đã sai lầm khi không chịu giấu đi kết quả xét nghiệm của Nam. Tờ giấy phẳng phiu đang nằm trên tay Kỳ, cô không am hiểu nhiều về y học, cô tìm kiếm hình bóng Thiên trên hành lang vắng, đầu óc mơ hồ, ánh mắt hoảng loạn đảo liên tục.
-Su, bình tĩnh. Không được kích động. Bình tĩnh đi em.
Kỳ vừa mới chịu cú sốc khi nhìn thấy một bệnh nhân người đầy máu chuyển trên băng- ca đi ngang qua nên cô mới ngất xỉu. Bây giờ mà kích động chắc chắn cô sẽ lại sốc. Thiên tìm thấy Kỳ đang đi như người mất hồn trên hành lang, miệng lắp bắp hai từ “Tạ Thế”.
-Anh… cái này là sao? Anh nói tui biết đi. Bơ… nó bị làm sao vậy Tạ Thế?
-Không sao hết. Chưa có kết quả mà. Bình tĩnh. Su, nhìn anh này. Thở đều đi em. Đừng kích động. Nhìn anh.
Bằng bản năng của một bác sĩ, Thiên giúp Kỳ trấn an tinh thần, dìu cô ngồi xuống một hàng ghế chờ trên hành lang vắng. Bệnh viện giờ này không ai qua lại nhiều như ban ngày. Kỳ vẫn còn rất hoảng loạn, Thiên choàng tay qua vai cô, vỗ về theo nhịp thở.
-Em bình tĩnh hẳn chưa?
Xoay người Kỳ lại để cô đối diện với mình, Thiên nhìn sâu vào đôi mắt ngập nước của cô, hỏi thật dịu dàng. Kỳ gật đầu, có lẽ dù chỉ một chút thôi, cô nghĩ mình nên bình tĩnh để không làm phiền đến anh thêm nữa.
-Đi với anh. Em cần biết tình hình của Bơ hiện giờ. Hứa với anh, không được khóc, phải giữ bình tĩnh. Hiểu không Su?
Gật đầu, Kỳ mặc cho Thiên nắm tay mình đưa cô đi. Rẽ qua rất nhiều hanh lang, rồi đến cầu thang. Bước chân đều đều của hai người dừng lại trước một cánh cửa màu xanh. Thiên xoay nắm tay cửa, đưa Kỳ vào trong. Vị bác sĩ trực ca đêm nhận tờ giấy xét nghiệm mà Thiên đưa ra, ông nhíu mày và bắt đầu giảng giải cho cả Kỳ và Thiên hiểu.
Như những gì Kỳ hứa với Thiên lúc nãy, cô không khóc, suốt quá trình nghe vị bác sĩ kia giảng giải cô rất bình tĩnh. Sự bình thản chấp nhận lắng nghe của Kỳ còn hơn cả Thiên. Nhưng anh biết cô đang chịu đựng,đang cố gắng gồng mình để không phải bật khóc. Thiên chỉ biết nắm tay Kỳ thật chặt, nghe con tim mình hẫng hụt theo từng lời nói của người đồng nghiệp trước mắt.
Đêm nay… thật sự quá dài…
…….
Sáng thứ Hai.
12A7 có hai thành viên vắng học. Đoàn Như Ngọc và Nguyễn Tường Nam. Và trên bảng điểm danh của 12A21 cũng có một học sinh vắng- Trần Hiểu Kỳ.
Nhận được tin báo từ Cà Mau, ông nội của Ngọc qua đời vì tuổi già. Ông Hòa- ba của Ngọc thu xếp việc buôn bán ở chợ, Ngọc và em trai cô buộc phải nghỉ học, tức tốc đi chuyến xe sớm nhất trở về quê nội kịp dự đám tang. Trước khi lên đường, tối hôm chủ nhật, Bảo có gọi điện hỏi cô về tình hình của Nam. Ngọc đã hẹn gặp Bảo tại bến xe trước khi cô đi.
Sau một giấc ngủ dài, đoạn đường từ Sài Gòn về Cà Mau lấy đi khá nhiều sức lực của Ngọc mặc dù chỉ việc lên xe và ngủ. Cô biết mảnh đất Sài Gòn ấy dường như là lựa chọn sai lầm của mình. Nhưng cho đến giờ cô vẫn không hối hận. Và cả việc thầm thích Bảo cũng vậy.
Lần đầu tiên Bảo có ấn tượng với Ngọc là sau khi cô giết chết nhân vật của Nam trong game, anh là người cho Nam uống thuốc hồi sinh. Sau đó xảy ra một trận cãi vả rất dễ thương, mà đó là nguyên nhân buộc chặt Nam và Ngọc lại với nhau sau này.
Khi biết cô bạn trong game lại là bạn học chung lớp, ngồi chung bàn với mình, Ngọc thật sự tin vào thứ gọi là duyên số. Có quá nhiều thứ trùng hợp lẫn vô tình xảy ra quanh cuộc sống của cô và Nam- hai cô gái không hề nổi trội về phương diện sắc đẹp.
Ngọc tự ti với bản thân của mình, cô mập mạp và không xinh xắn, vì thế ngay cả việc thích một người cô cũng không dám. Nhưng Bảo là người đầu tiên làm cho con tim nhỏ bé của Ngọc đập loạn nhịp. Trên chuyến xe buýt đến nhà Nam lần đầu, cô đã tình cờ được anh nhường ghế ngồi. Và sau đó cô lại đi theo anh như một phản xạ bình thường nhất. Mặc dù địa chỉ mà cô cần đến chính là nhà của anh. Trùng hợp. Hay ngẫu nhiên?
Bước xuống khỏi chuyến xe đò, không khí của biển, của đồng quê xen lẫn xộc vào mũi. Đã lâu lắm rồi Ngọc không trở lại Cà Mau, nơi cô đã sinh ra. Tạm gác những chuyện không vui ở thành phố xa hoa ấy sang một bên, tạm đặt Bảo vào một góc nhỏ trong trái tim, Ngọc quyết tâm chôn chặt tình cảm của mình.
Cà Mau không giống Sài Gòn, mảnh đất cuối cùng của Tổ quốc, mỗi khi nhắc đến cô đều tự hào khi đã sinh ra ở nơi đây. Bán đảo anh hùng đầy máu lửa, giữ yên một bến bờ của đất nước.
Người ta nói mỗi con người khi sinh ra đều là một nửa mảnh ghép, nửa còn lại ở đâu đó trong thế giới bao la này, vấn đề là làm cách nào để ta có thể nhận ra được nửa còn lại ấy. Mảnh ghép của Ngọc, cô đã từng mong đó là Bảo. Nhưng có lẽ là không phải. Ừ, có lẽ thôi!
Xem như chuyến đi lần này, cô sẽ thả mình vào hồn quê, sẽ không để hình bóng của Bảo đeo bám mình nữa. Rồi khi trở lại Sài Gòn, cô sẽ trở lại là người bạn thân của Nam, đứng bên cạnh anh dưới danh nghĩa là một cô em gái như lời anh đã nói.
-Tạm biệt tình yêu của em…
Kí ức những giây phút đầu khi đôi ta gặp nhau chốn nào.
Cùng Chuyên Mục
· Truyện teen - Vợ yêu, xin dừng bước Full 16:08 16/09/2014 |
· Truyện teen - Vợ Ơi Là Vợ p2 17:26 16/09/2014 |
· Truyện teen - Vợ Ơi Là Vợ p1 16:40 16/09/2014 |
· Truyện teen,Vì anh là người phục vụ quán bar Full 15:02 27/09/2014 |
· Truyện teen,Từ bỏ em, kiếp sau nhé p2 09:48 02/10/2014 |
· Truyện teen,Từ bỏ em, kiếp sau nhé p1 09:44 02/10/2014 |
· Truyện teen,Truyện cổ tích của mèo và sói p2 11:02 02/10/2014 |
· Truyện teen,Truyện cổ tích của mèo và sói p1 10:59 02/10/2014 |