Khoảnh khắc dấu yêu bên anh dâng lên ngập tràn trong trái tim.
Và còn thật nhiều thêm bao kỉ niệm.
Em sẽ giữ riêng trong lòng. Một góc nhỏ cho anh mãi trong đời.
……
-Alô, Đoàn trường thông báo, giờ ra chơi mời ban cán sự chi Đoàn của các lớp về văn phòng Đoàn. Xin nhắc lại, giờ ra chơi, mời ban cán sự chi Đoàn của các lớp về văn phòng Đoàn.
Nam trườn dài trên bàn học, mệt mỏi với tiết Hóa Học vừa rồi và cả tiết Vật Lí sắp đến. Nhìn sang chỗ ngồi bên cạnh, Ngọc vắng học khiến không khí của cả tổ như chùn xuống hẳn. Về quê mà cũng không báo với Nam một tiếng, mãi đến khi đến nơi rồi mới chịu nhắn tin.
Chiều hôm qua, lần đầu cô gặp anh bạn Tạ Thế, người mà Kỳ rất thương nhưng lại vô cùng ghét. Anh đưa cô về nhà cùng với Kỳ, còn đích thân xin lỗi ông Lâm và Bảo vì việc dự sinh nhật môt người bạn nên cô qua đêm bên ngoài mà không xin phép gia đình.
Thiên đâu có lỗi, tự nhiên kéo anh vào việc của mình, lại còn phải đứng ra xin lỗi thay cho mình, Nam cứ cảm thấy ray rứt thế nào. Trong đầu cô chỉ nhớ là, sau khi chạy bán sống bán chết thoát khỏi nhà Duy thì cô ngất đi. Sau đó tỉnh lại ở bệnh viện, bên cạnh là Kỳ. Hết. Chẳng nhớ gì nữa.
Kỳ đưa cho Nam một túi toàn là thuốc, Thiên còn nói đó là thuốc bổ. Bác sĩ nói thì đương nhiên Nam phải nghe, cô ngoan ngoãn nhận lấy và cám ơn anh, chỉ sau câu nói thế này. “Học hành nhiều quá dẫn đến cơ thể suy nhược và ngất xỉu, em nên uống thuốc đầy đủ sau ba bữa ăn để tránh ngất xỉu nữa. Anh không lấy tiền đâu.” Ngu gì không lấy. Nam cười hí hửng. Cô còn nghĩ rằng, với số thuốc này thì chắc chắn học kì tới mình sẽ đánh bại tên đại ca họ Băng đang đeo phone nằm ngủ rất ngon trong giờ Hóa học vừa rồi.
Bây giờ thì Nam cảm thấy cơ thể rất khỏe mạnh, chắc do số thuốc bổ kia. Nghĩ lại thì Tạ Thế cũng không đến nỗi nào. Anh rất đẹp trai, đúng với những gì Kỳ miêu tả, vô cùng lãng tử và hào hoa. Người như vậy mà nói chưa có bạn gái thì khó mà tin được.
-Nam, lát chờ Hưng đi họp nữa nha.
-Ok!
Nam cười tươi với Hưng, khiến anh ngẩn người đôi chút, bên cạnh, Duy động đậy mái đầu. Cô không nói gì thêm, lôi sách vở Vật Lí ra xem bài, không khéo lát nữa thầy Khánh lại gọi tên cô lên bảng như lần trước nữa thì nguy.
Nam và Hưng nằm trong ban cán sự lớp, cũng là hai trong số ba thành viên của ban cán sự chi Đoàn. Thành viên còn lại là bạn hoa khôi Thùy Uyên. Chẳng hiểu sao mà Uyên lại được nằm trong ban chi Đoàn nữa, Nam cũng không nhớ rõ kết quả phiếu bầu đầu năm. Ngọc nói rằng chắc chắn có gian lận. Mà gian hay không thì chỉ có mình Uyên biết.
Giờ ra chơi, Nam, Hưng và Uyên cùng đến văn phòng Đoàn theo thông báo đã nhận. Tuy là không ưa nhau nhưng cùng là cán sự nên dù không muốn vẫn phải giáp mặt, với lại Nam không thích để chuyện riêng ảnh hưởng đến phong trào thi đua của lớp.
Tờ báo tường chắc là Duy đã mang đi nộp hôm qua rồi, không thấy ai đá động gì đến nữa. Chậu kiểng cũng được mấy đứa tổ Ba khiêng lên. Tập san thì khỏi phải bàn, hay tuyệt cú mèo, dù gì cũng là thành viên lớp Xã hội. Điều mà Nam tiếc rẻ chính là không được xem tiết mục văn nghệ mừng xuân trong giờ chào cờ hôm thứ Hai.
Gặp Kỳ ở cửa phòng Đoàn, Nam lùi lại để Hưng và Uyên vào trước, Uyên nhìn thấy Kỳ không thèm chào hỏi bạn bè gì, khoác tay Hưng đi thẳng vào trong. Nam đứng lại, cười toe toét với cô bạn, chắc sẽ mở màn bằng một câu đá xoáy nào đó chẳng hạn.
-Tạ Thế của mày rất đẹp trai nha. Con Múp mà biết là nó chọc mày chết luôn đó.
Kỳ cười gượng gạo. Đẹp trai thì đẹp trai, nhưng người ta đâu phải của cô. Chợt nhớ đến lời Thiên dặn mình, Kỳ kéo Nam lại gần hỏi nhỏ.
-Mày có uống thuốc ổng dặn không? Thuốc đó mắc lắm nha. Phải uống cho đều cho đủ nha.
-Tao biết rồi. Đâu dễ mà có thuốc bổ chùa uống vậy. Haha, lần này tao sẽ đá bay ông Duy xuống hạng cho mày coi.
Nam vỗ ngực đầy tự tin, Kỳ nở nụ cười có hơi chút toát mồ hôi, rồi hai người hí hửng dắt tay nhau vào phòng, đợi thầy Minh đứng ra chủ trì cuộc họp như thường lệ.
-Chủ nhật, thứ Hai và thứ Ba tới, trường chúng ta sẽ tham gia giao lưu với trường đại học Sư Phạm thành phố. Hội đồng nhà trường đã thống nhất để cán sự chi Đoàn mỗi lớp tham gia, không bắt buộc các em. Chi phí nhà trường sẽ lo.
-Tao thấy hay rồi đó Su.
-Chưa biết đi đâu mà hay cái gì? Giao lưu mà đi ba ngày chắc là cắm trại rồi. Để coi thử cho tụi mình đi đâu.
Cả đám lại tập trung nghe thầy Minh nói tiếp.
-Bên đại học Sư phạm đề xuất chúng ta sẽ đi Phan Thiết.
Rầm rì. Bàn tán xôn xao.
-Tao là tao kết rồi nha Su. Mày đi không? Đi luôn nha!
Tất nhiên là Kỳ phải đi rồi, nếu không ai sẽ giám sát Nam đây? Phan Thiết cách Sài Gòn những hơn 200 cây số, đi chi mà xa dữ vậy trời? Miệng thì cười nhưng trong lòng Kỳ bắt đầu lo lắng.
-Theo lịch trình thì hai trường sẽ tập trung ở đại lộ Đông- Tây lúc 7 giờ sáng ngày chủ nhật, cho nên các em phải có mặt ở trường lúc 5 giờ để chuẩn bị điểm danh và lên xe.
-Sớm vậy thầy! 6 giờ đi thầy, trường mình ra đó gần sát bên mà thầy!
-Không được, đây là quy định của cả trường, học sinh lẫn giáo viên đều phải thực hiện. Các em mang theo quần áo cho ba ngày ở lại, thuốc men nếu cần thiết. Xin phép gia đình là quan trọng.
-Ở lớp có bạn muốn đi cùng thì sao hả thầy?
Một đứa học ban Tự nhiên đứng dậy thưa.
-Bạn nào muốn đi cùng thì đóng 200 ngàn và chốt danh sách trước ngày thứ Sáu rồi nộp cho thầy. Để nhà trường còn thuê xe. Có ý kiến nào nữa không?
-Thầy cho cái lịch cụ thể đi. Ở ngoài đó 3 ngày mình đi đâu? Làm gì? Rồi ở đâu hả thầy?
Một đứa nữa học Cơ bản cũng xung phong.
-À, thầy quên. 7 giờ sáng chủ nhật khởi hành. Ra tới Phan Thiết là khoảng 2 giờ chiều, chúng ta sẽ được ở nhà nghỉ. Trường đại học Sư Phạm chịu tiền phần ở, chúng ta chịu phần ăn, nên ở chỗ nào là do họ quyết định. Sau đó, ăn trưa, ngủ nghỉ. Chiều 3 giờ, các em sẽ đi tham quan khu di tích Dục Thanh, nơi Bác Hồ đã từng dạy học trước khi lên đường vào Sài Gòn ra đi tìm đường cứu nước…
Nghe cái lịch trình dài dòng văn vẻ của thầy Minh, Nam che miệng ngáp dài, cô rất nóng lòng mong cho tới cuối tuần. Một cuộc thăm thú vui chơi trước Tết, cùng với Kỳ và… Bảo. Anh Hai cô học Sư phạm mà.
-Con Múp không có ở đây ha. Không là tao lôi nó đi luôn rồi. Sẵn tiện vun vén cho Hai tao với nó. Buồn tè luôn.
Kỳ hất đầu Nam nghiêng sang một bên, đụng vai một thằng nào đó học A22, nó chử.i cũng ráng mà nghe chứ biết sao. Ngọc có nhắn tin cho Kỳ nói về việc cô sẽ nghỉ Tết trước, ở dưới quê lo đám tang cho nội rồi ăn Tết luôn hay sao đó, không nghe cô nhắc đến khi nào sẽ về Sài Gòn lại.
-À, mày có ở lại không? Chiều có tiết Thể Dục mà phải không?
-Có. Nhưng mà tao không ở lại được, thằng chả lôi tao đi ăn.
Vốn dĩ Kỳ định từ chối rồi, nhưng Thiên lại tìm cớ nói cần bàn về số thuốc đã đưa cho Nam nên bắt buộc cô không muốn đi cũng phải đi. Thiên nắm được điểm yếu của cô rồi. Nam cười gian tà nhìn Kỳ, hai người tự nhiên vô cùng mặc kệ bên kia Uyên đang liếc xéo và tức giận. Cô không hiểu tại sao Kỳ lại quan tâm và thân thiết với Nam như vậy, cả Hưng cũng nói tốt Nam trước mặt cô. Hai người cô yêu thương nhất đều trở mặt với mình và quay sang đối tốt với con nhỏ đó.
Uyên ghét Nam, ghét cái bộ dạng nhí nha nhí nhảnh đó. Gì mà tự nhiên và đáng yêu? Cô cảm thấy bất mãn vô cùng. Đáng ghét thì có. Người ta nói không có được thì phải cướp, và Uyên thì không thể dễ dàng mà để yên mọi thứ như vậy.
Cùng Chuyên Mục