Nghĩ lại ngày hôm đó, lúc anh nói đỏ cả mặt, chắc là cả đời này anh cũng chưa từng giúp con gái mua thứ đồ đó.
Chỉ là vì cô.
Nghĩ đến điều này, cô liền cảm thấy một nơi nào đó ở trong lòng đang đau âm ỉ
Cô nói với Ngô Bá Úc: “Em mau ăn đi.” Rồi lấy mấy trăm tệ ra đưa cậu ta: “Dù thế nào cũng đừng nhịn đói, số tiền này em cầm lấy mà ăn cơm, nhưng vẫn nên về nhà, dù gì cũng là mẹ của mình, ít cãi nhau với bà đi.”
Ngô Bá Úc không chịu nhận tiền nói: “Em làm thêm tiết kiệm được một ít, tháng trước giúp phòng học máy tính làm phần mềm bài học. Mấy ngày nữa sẽ phát tiền, chị yên tâm.”
Giai Kỳ nói: “Vẫn còn mấy ngày nữa em vẫn cần phải ăn cơm chứ.” Đặt tiền vào tay cậu ta, dặn dò: “Nếu không có tiết thì về nhà đi, cha mẹ của mình, cho dù có nhiều khuyết điểm hơn nữa, nhưng vẫn là người thân quan trọng nhất, đừng để đến lúc mất đi họ rồi mới hiểu được sự trân trọng.”
Ngô Bá Úc nghĩ một lúc, gật gật đầu.
Cuối cùng cậu ta nói: “Chị, tiền đến lúc đó em bảo anh ấy trả cho chị.”
Giai Kỳ nói: “Không cần đâu.” Ngừng lại mội lúc mơi nói: “Chị còn nợ anh ấy mà.”
Tối hôm đó Giai Kỳ không ngủ được, cứ nằm mơ, mơ thấy lúc nhỏ, đeo cặp sách đi học, trời mưa, ngõ hẻm vừa sâu vừa dài, chỉ có tiếng bước chân của cô, lóc cóc bước đi. Mưa rơi tí tách, hai bên ngõ hẻm là tường trắng gạch đen đều bị mưa làm cho mờ nhạt, từng lùm cây xanh lớn, vượt qua đầu tường, nước mưa tí tách tí tách rơi xuống từ cành cây, còn cô cứ đi cứ đi, giày cũng bị ướt sũng, vừa lạnh vừa ướt. Những đứa trẻ khác đều được cha mẹ cầm ô đón về nhà, chỉ có cô một mình cô độc đi dưới mưa trong con hẻm nhỏ, trời dần dần tối đi, cô bắt đầu đau dạ dạy, đau đến nỗi quỳ ở đó không động đậy, một mình dựa vào tường, nắm chặt tay cầm của cặp sách, che trước ngực, những bụi trắng trên tường dính vào quần áo cô, vẫn còn nhớ đến sợ bẩn, bởi vì cha giúp cô giặt không dễ dàng gì. Cô đau đến mức không thở nổi, cứ chảy mồ hôi. Có tiếng người ở xa vọng lại, âm thanh đơn điệu tiếng được tiếng không, dường như tiếng chuông cảnh tỉnh.
Cuối cùng đau quá tỉnh dậy, mới biết điện thoại đang reo, theo bản năng lần mò nhấc ống nghe lên, cơ thể đã đầm đìa mồ hôi, nhưng vẫn chưa tỉnh táo lại.
Cô giọng khàn khàn alo một tiếng, đầu bên kia không có ai nói gì. Cô nhìn nhìn đồng hồ báo thức, không biết nửa đêm còn có ai gọi điện đến nữa.
Cô lại alo một tiếng, đột nhiên tỉnh ngộ ra, lúng ta lúng túng vội vàng ngồi dậy, không cẩn thận lôi dây điện thoại, cô sợ lôi tuột mất dây điện thoại, cuống cuồng cả cơ thể mất thăng bằng, rầm một tiếng lật xuống từ trên giường, còn đem theo cả điện thoại ngã xuống đất, một lúc lâu sau cô mới bình thường trở lại, ôm chặt cái bụng bị đau và đầu gối ngồi trên đất thở hổn hển, may mà điện thoại không bị hỏng.
Có lẽ do động tĩnh bên này quá lớn, cuối cùng anh mở miệng, giọng nói khào khào: “Em sao thế?”
Giai Kỳ sợ anh dập điện thoại, cẩn thận hỏi: “Anh đang ở đâu? Anh chạy đi đâu thế hả?”
Kết quả là “lạch cạch” một tiếng, anh vẫn cứ dập điện thoại.
Giai Kỳ tức muốn chết, nắm chặt ống nghe mắng Nguyễn Chính Đông là đồ khốn, nhưng bực mình đó là mắng anh mà anh cũng đâu có biết. Cuối cùng tỉnh táo lại, bản thân mình vẫn ngồi trên nền nhà lạnh giá, hai bàn chân đã bị lạnh cóng từ lâu. Trèo lên giường run cầm cập một lúc mới trở lại bình thường, chỉ nghỉ đến việc ngày mai ra bưu điện lấy danh sách số điện thoại, không tin là không thể tìm ra anh.
Kết quả là nửa đêm bị dằn vặt như thế, buổi sáng mơ màng ngủ quên mất. Chạy như bay đến bến tàu điện ngầm, đúng vào giờ cao điểm, bên trong chật chội đến mức như cây kem bông bị đè bẹp, ra khỏi bến tàu điện ngầm vẫn chưa thể trở lại nguyên hình. Thở hổn hển đi đến phòng làm việc, cuối cùng vẫn bị muộn 5 phút, vừa mới ngồi xuống thì nhận được điện thoại của sếp: “Cô Vưu, Vương tổng mời cô đến phòng làm việc một chuyến.”
Sáng sớm đi muộn đã bị sếp triệu kiến, cảm thấy hơi chột dạ. Ai ngờ rằng Vương tổng không có việc gì khác, chỉ đưa cho cô mấy tập tài liệu: “Bên Chi Bằng gọi cô, cô đến xem rốt cuộc là việc gì.”
Nhà đất Chi Bằng là khách hàng quan trọng của họ, có quan hệ hợp tác nhiều năm nay, Giai Kỳ cho rằng đối phương có sự điều chỉnh trong kế hoạch quảng bá, cho nên cần bàn bạc, cũng không quá để ý, vội vàng thu dọn một lát rồi đi luôn.
Tòa nhà làm việc của Chi Bằng cách công ty cô không xa, bắt taxi đi không mất quá 10 phút. Xuống taxi vừa mới đi vào tòa nhà làm việc của Chi Bằng, bỗng nhiên điện thoại reo lên, là một giọng đàn ông lạ, một giọng nói phổ thông chuẩn và lưu loát, lịch sự nói: “Vưu tiểu thư, xin chào.”
Cô nghĩ rằng đó là khách hàng, đáp một câu: “Xin chào.”
Đối phương nói: “Là như thế này, tôi là bạn của Nguyễn Chính Đông. Rất xin lỗi vì phải thông qua cách thức thất lễ này mà hẹn cô ra ngoài, bên công ty Chi Bằng tôi đã dàn xếp rồi, chỉ là mượn Vưu tiểu thư mấy tiếng đồng hồ thôi, có được không?”
Giai Kỳ nhẹ nhàng ồ một tiếng, nhưng không thể không lấy tinh thần, thủ đoạn mạnh mẽ mà không thể nghi ngờ như thế này, cách dùng từ lại cẩn thận khách sáo như vậy, xem ra không phải là chuyện bình thường gì.
“Xe của chúng tôi đang dừng ở bên kia đường, cô quay người lại, nhìn thấy chiếc xe màu đen, hai chữ số cuối của biển xe là 29.”
Giai Kỳ quay người, nhìn thấy một chiếc xe Audi A6 rất bình thường, hai số cuối của biển xe đúng là 29. Cô đi lại đó, một người đàn ông đã đứng ở bên cạnh xe, cử chỉ nhẹ nhàng.
“Vưu tiểu thư.” Anh ta cười với cô, “Mẹ của Nguyễn Chính Đông muốn gặp cô, xin mời cô đi theo tôi.”
Mẹ của Nguyễn Chính Đông trông trẻ hơn so với trên tivi, rất có khí chất, khoan thai tự nhiên. Nhìn thấy Giai Kỳ cười thân thiện: “Thực ra đợt trước đã muốn gặp cháu, nhưng vẫn chưa có cơ hội thích hợp.” Lại hỏi, “Vưu tiểu thư chắc vẫn chưa ăn sáng nhỉ? Những người thanh niên bây giờ, luôn không biết quý trọng bản thân mình.” Liền quay mặt bảo: “Mang hai suất ăn sáng lên đây.”
Trông tứ hợp viện không hề bắt mắt, nhưng lại có một sự hùng vĩ theo chiều sâu. Căn phòng theo phong cách cổ vô cùng rộng rãi, căn phòng dùng làm phòng ăn, tấm cửa kính hướng về phía nam, ánh nắng trong một ngày đông quang đãng vừa đúng chiếu xuống làm cho con người ta thấy ấm áp. Đồ dùng trong nhà đều là đồ dùng mang phong cách cũ của phương bắc, một chiếc bàn một chiếc ghế có nước sơn bóng láng như mực tàu, dưới ánh mặt trời rực rỡ trong suốt, mạ nên một lớp ánh nhũ vàng nhàn nhạt, trong chốc lát thời gian dường như quay trời lại 10 năm trước. Còn đồ ăn sáng trên chiếc bàn ăn kiểu cũ bằng gỗ cây đàn hương đen lại là cháo và quẩy, còn có mấy đĩa dưa muối chính gốc của miền nam rất đẹp, dưới ánh
nắng nhẹ ấm áp, bát đĩa tinh xảo màu sắc món ăn sáng rõ, làm cho con người ta rất muốn ăn. Giai Kỳ sợ thất lễ, chỉ ngồi xuống bên cạnh bàn cùng Nguyễn phu nhân, Nguyễn phu nhân mỉm cười nói: “Cháu quá gò bó rồi, cứ coi như là hậu bối ăn cơm cùng với tiền bối là được, cũng chẳng có gì to tát cả đúng không?”
Giai Kỳ cười cười, Nguyễn phu nhân cũng mỉm cười, nói: “Đúng thế, như thế tốt hơn rất nhiều, những cô gái trẻ nên cười nhiều một chút.”
Bây giờ Giai Kỳ mới thoải mái hơn một chút, ăn sáng cùng với Nguyễn phu nhân, sau dó lại đến phòng khách uống trà, Nguyễn phu nhân nói: “Ta cũng không nói mấy lời khách sáo đó, cái thằng Đông Tử quả thật làm người khác lo lắng, Từ nhỏ cha nó và ta đều bận, rất ít khi có thời gian chăm lo cho nó, ông nội nó thương yêu nó nhất trong mấy đứa cháu trai cháu gái, cho nên tính khí của nó từ nhỏ đến lớn đều rất khái tính, ta cũng hết cách với nó. Sự việc lần này, không nói năng gì liền xuất viện đi mất……..nó vẫn là bệnh nhân…………” Trong mắt bà sáng lên trong veo, dường như là nước mắt, “Bây giờ ta thật sự không biết làm thế nào mới tốt…….”
Cùng Chuyên Mục