Nguyễn Chính Đông đau đầu nhất là khi cô nhắc đến cái tên này, vội vàng chuyển chủ đề: “Buổi tối ăn đồ ăn Thượng Hải nhé?”
Giai Kỳ vẫn chưa trả lời, bỗng nhiên Giang Tây hỏi: “Giai Kỳ, cô đi giày số mấy?”
Nguyễn Chính Đông nói: “Cô ấy đi số 6.”
Anh đã từng đi mua giày với cô một lần, cho nên biết. Nhưng lại nhớ rõ ràng đến thế, Giai Kỳ sợ Tây Tử cười, cảm thấy hơi lúng túng, ai ngờ rằng Giang Tây lại nói: “Hôm qua tôi mua một đôi giày, hơi nhỏ, vừa đúng là số 6, nếu cô không chê, tặng cô có được không? Tôi chưa đi lần nào đâu.”
Giai Kỳ nghe cô nói vậy, nếu mà từ chối sợ rằng Giang Tây sẽ trách móc. Giang Tây liền lấy giày xuống, cho cô thử, quả thật rất vừa, không rộng không chật.
Nguyễn Chính Đông nói: “Đôi giày này đẹp thật đó.”
Giang Tây nói: “Đúng thế, tiếc rằng em không đi vừa.”
Nguyễn Giang Tây nghe giọng nói tiếc nuối của cô, không kìm được cười: “Anh biết cái nhãn hiệu này không rẻ, hay là anh mua cho em một đôi nhé, không em lại đau lòng.”
Giang Tây lại cười: “Thật chẳng có thành ý gì cả, keo kiệt với em thế, ít nhất phải 2 đôi em mới chịu.”
Điện thoại của cô reo lên, là Mạnh Hòa Bình gọi đến, hỏi: “Bây giờ anh đến đón em nhé?”
Cô nói: “Không cần đâu, em tự đến đó được.”
Nhà hàng “Jean Georges” rất nổi tiếng ở số 3 Ngoại Hoài, Giang Tây và Mạnh Hòa Bình đến đây mấy lần, Giang Tây cho rằng anh đặt chỗ ở đây. Ai ngờ anh kéo cô lên Vọng Giang Các ở tầng trên cùng. Người quản lý của căn phòng trên tầng đỉnh đã đứng ở trước của hàng đợi họ, mỉm cười giúp họ mở cửa.
Căn phòng rất nhỏ, Giang Tây đã từng nghe nói đến nới này, tất cả mọi người đều nói đó là thế giới riêng của hai người tuyệt vời nhất, nhỏ đến mức quả nhiên chỉ có thể chứa được 2 người. Một chiếc bàn tròn nho nhỏ, ánh nến đan xen vào nhau, tô điểm thêm cho những bông hồng rực rỡ như lửa.
Còn xuyên qua của kính, cả Ngoại Hoài thu vào tầm mắt. Hai bên bờ sông Hoàng Phố, tất cả các kiến trúc đô thị dường như đều được xây bằng những viên thạch anh rực rỡ. Men theo hai bờ sông Hoàng Phố, vô số những kiến trúc của thời kỳ cũ, trong ánh đèn chiếu mờ ảo dường như đang nhốt những hạt cát vàng của thời gian. Dòng đèn xe chảy trên Ngoại Hoài, còn bóng phản chiếu của những chiếc đèn hai bên bờ đang lưu động trên mặt sông. Những chiếc du thuyền kéo theo ánh đèn lung lung lấp lánh chầm chậm lướt qua, kiến trúc của Phố Đông nhìn từ xa xa, giống như là quỳnh lâu ngọc điện rực rỡ sáng long lanh, lại càng giống như là thạch anh phát ra ánh sáng mặt trời, tụ tập lại san sát nhau, hào quang chiếu sáng bốn bề, dường như tất cả những ngôi sao trên trời, đang lần lượt rơi xuống, nối liền bầu trời và nhân gian, chỉ là biển sao lấp lánh.
Khung cảnh đẹp, có một không hai,
Nhưng ngôn từ đẹp hơn nữa cũng cảm thấy phai màu, từ góc độ này nhìn ra, cuồn cuộn phơi bày ra một mặt phồn hoa nhất của thành phố, nhìn xuống sự phồn hoa của chúng sinh.
Anh nói: “Thành Chỉ giới thiệu cho anh chỗ này, cô ấy nói đây là nơi cầu hôn lãng mạn nhất của Thượng Hải, mà còn nghe nói cho đến hiện nay, tỷ lệ thành công của việc cầu hôn ở đây là 100%.”
Anh mỉm cười: “Anh hy vọng, có thể mượn vận may 100% đó.”
Chai sâm panh ngâm trong đá, tỏa ra khói trắng nhè nhẹ, bên cạnh chiếc cốc sâm panh nhỏ dài đặt một bông hoa hồng, nở rộ, đỏ rực rỡ. Còn bên ngoài cửa sổ là ánh đèn Ngoại Hoài xa hoa lộng lẫy, hoa lệ giống như là bối cảnh trong bộ phim lãng mạn nhất, mỗi một cảnh đều vô cùng đẹp đẽ, làm cho người ta không có một chút kháng cự nào.
Anh mỉm cười, rút một bông hoa hồng ra, giúp cô cài lên mái tóc mây. Hương thơm hoa hồng hòa quyện vào hương thơm của tóc, sau đó nhẹ nhàng cúi thấp đầu, hôn lên tóc cô.
Cô nhắm mắt lại, cuối cùng nghe thấy anh nói: “Lấy anh nhé, được không?”
Giây phút đó, giây phút cô có niềm hạnh phúc lớn nhất thế gian này.
Chiếc nhẫn kim cương trong chiếc hộp nhung đen, phát ra ánh sáng trắng lấp lánh dưới ánh đèn, dường như anh đưa tay ra hái ngôi sao đẹp nhất trên bầu trời, chính là ở trong lòng bàn tay anh, phát ra ánh sáng lấp lánh đẹp đẽ nhất thế gian.
Gió sông thổi tung lên những chiếc tua của rèm cửa sổ, ánh nến lay động, nụ cười trên mặt cô dường như cũng đang lay động.
Anh nhìn cô, nhưng ánh mắt cô dường như xuyên thấu qua anh, chiếu vào một khoảng không hư vô nào đó đằng sau anh. Bên ngoài ban công vô số ánh đèn đan xen vào nhau, dường như phác họa nên bầu trời và nhân gian, biển sao biển đèn hòa thành một sắc. Khuôn mặt cô ngược đối sắc đêm phồn hoa nhất trên thế giới này, vô số ánh sáng vụn vặt nhảy múa trên tóc cô.
Khuôn mặt cô dường như đang cười, nụ cười đó là băng tuyết trong ngày xuân, dưới ánh mặt trời tan ra từng phần từng phần, dưới ánh nến chiếc bóng nghiêng của cô vô cùng xinh đẹp.
Chỉ dụi dàng nói: “Em đồng ý.”
Rất nhiều năm trước, trong lễ đường nhỏ tối đen, cô đứng ở xa xa, cả cơ thể chìm vào trong bóng tối, nhưng dường như anh có thể nhìn thấy ánh mắt cô, anh biết trong ánh mắt đó có ánh sáng và có nhiệt, nhiệt tình mà chân thành tha thiết nhìn bản thân mình, cô đưa tay sát lên miệng, lớn tiếng trả lời anh: “Em–đồng–ý–”
Giọng nói trong trẻo của cô vọng lại cả lễ đường.
Đó là giây phút hạnh phúc nhất trên đời, đó là câu trả lời đẹp đẽ nhất trên đời, mỗi chữ đều đem theo sự ấm áp ngọt ngào, thấm vào trong đáy tim anh, thấm sâu vào từng mạch máu xương cốt của anh, mãi mãi không thể chảy ra.
Đôi tay cầm chiếc nhẫn của anh đột nhiên bắt đầu lạnh đi, sự lãnh lẽo từ đầu ngón tay ngấm vào trong mạch máu, ngấm thẳng vào tim, thít chặt ở đó, đè ép, không thể khống chế được, không thể ép buộc được, tạo ra sự đau đớn mãnh liệt, anh không thể khống chế được, bàn tay lại đang run rẩy.
Sự đau đớn bất ngờ ở trong ngực làm cho anh không thể thở được.
Đó là phần quan trọng nhất, đã dần dần chết đi cùng với linh hồn, sống lay lắt chút hơi tàn, nhưng đến giây phút cuối cùng, lại đấu tranh giãy giụa theo bản năng, hy vọng chút không khí cuối cùng.
“Xin lỗi.” Cuối cùng anh nghe thấy giọng nói của bản thân mình, dường như xuyên qua khoảng cách xa xôi, không có sức lực: “Tây Tử.”
Khóe môi cô hơi run nhẹ, giống như là muốn nói gì, nhưng cuối cùng lại kìm nén.
“Anh luôn tưởng rằng anh có thể, nhưng bây giờ anh mới biết anh không có cách nào, bởi vì trong tim anh, người mà anh yêu sâu đậm đó mới là vợ của anh, anh không thể lấy người khác.”
Giọng nói của anh cuối cùng từ run rẩy rồi dần dần bình tĩnh:
“Anh rất thích em, nhưng chỉ là thích như một người em gái lúc nhỏ. Nhiều năm năm, anh chưa từng hết yêu một người, cô ấy là người anh yêu duy nhất trong đời này. Anh biết bản thân mình vĩnh viễn cũng không thể tìm lại được cô ấy, anh biết mình không có tư cách để tiếp tục yêu cô ấy, nhưng anh không có cách nào khống chế được. Nhiều năm nay, cho dù cô ấy có rời xa anh, nhưng anh cũng không có cách nào hết yêu cô ấy, sau này cũng sẽ vĩnh viễn không thể dừng lại. Bởi vì cô lấy là một phần quan trọng nhất của anh. Ngoài cô ấy ra, anh không có cách nào yêu được người khác, cho dù người bên cạnh có đẹp hơn, tốt hơn, nhưng anh không có cách nào hết, yêu người khác giống như yêu cô ấy. Tất cả mọi thứ của anh đều dành cho cô ấy, không thể cho người khác được nữa. Cho nên, Giang Tây, xin em tha thứ cho anh, anh không thể lấy em, bởi vì trong tim anh, vợ của anh vĩnh viễn chỉ có cô ấy.”
Gió đêm lay động, tấm dèm cửa tráng như tuyết dường như dậy sóng, nhấp nhô không yên.
Cùng Chuyên Mục