“ - Thứ nhất : chỉ có cô gái này là muốn làm quen với mấy người, còn tôi không có sở thích đó.
- Thứ hai : Anh không có tư cách đặt tay lên khuôn mặt tôi. Chúng ta không có sự quen biết hay thân thiết gì với nhau”.
“ Haha. Cô em thật là tuyệt” – mấy người còn lại trong nhóm hùa theo.
Nó nắm tay Quyên lôi đi :
“ Chúng ta đi thôi”.
“ Khoan. Chúng ta có thể nói chuyện với nhau mà. Hai em ngồi xuống đây nào” – một tên trong nhóm kéo nó và Quyên ngồi xuống.
Cùng lúc đó có một ánh mắt theo dõi nó từ nãy đến giờ mới lên tiếng:
“ Đồ ngốc mà cũng làm giá quá ha”
“ Hử? Ai thế? Tôi có quen anh sao?” – nó bướng bỉnh hỏi lại.
Nó đang cho đầu của nó chạy hết công suất để có thể nhớ ra được hắn là ai và cuối cùng nó đã chọn giải pháp an toàn là…
“ Ê! Cho hỏi cái tên nhìn mặt khó ưa đó là ai vậy” – nó nắm tóc một tên ở gần đó và hỏi
“ Đó là đại ca của bọn tôi tên là Thiên…”.
“ Gì? Haha. Tên là điên sao. Haha…” – nó chạy vào họng người khác ngồi trước khi người ta chưa kịp nói hết câu.
“ Cô điên à. Tên là Thiên Bảo”
Nó đỏ mặt vì quê liền trở mặt ngay lập tức
“ Biết rồi. Tôi biết lâu rồi. Chỉ hỏi anh cho vui thôi”.
“ Cô…” – tên bị nó nắm tóc tức điên khiến mọi người nghĩ là nó sẽ bị đánh.
Thế nhưng có một chuyện xảy ra làm họ ngạc nhiên hơn là chuyện nó bị đánh đó là thái độ của chính hắn:
“ Haha. Đúng là cô có khác, vừa nãy gặp đã thấy kì lạ rồi mà. Thời buổi này làm gì có ai để heo xổng chuồng chạy ra ngoài đâu chứ.”
“ Ủa? Tui gặp anh rồi hả? Sao không nhớ vậy cà”
Trong khi nó đang cố gắng sắp xếp gọn gàng ngăn nắp cái đầu óc của nó để nhớ ra người nay thì mọi người còn đang ngạc nhiên.
“ Này! Cậu có biết là cậu đang làm gì không hả. Lâu rồi mới thấy cậu cười đấy.” – Tiêu Lâm hỏi nhỏ hắn.
Hắn dường như cũng nhận ra sự khác thường của mình nên cũng đã im lặng. Nhưng ở đời mà, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng khi nó đã nhớ ra hắn là ai.
“ Tôi nhớ ra anh rồi. Anh chính là thằng khùng khi nãy. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà” – nó cười gian xảo vì sắp trả được thù.
Đúng lúc đó có một bàn tay đặt lên vai nó và Quyên. Đó là Tử Kỳ
“ Tụi nó đển rồi. Hình như muốn dằn mặt bọn mình. Tụi đàn em cũng nằm xụi lơ hết rồi” – Tử Kỳ ghé sát tai nó và Quyên nói nhỏ.
Nó cười khinh bỉ hỏi lại Tử Kỳ :
“ Bọn nó có bao nhiêu mà gan lớn thế chứ. Tầm thường. Tao thách tụi bây làm được gì tao đấy.”
“ Bọn chúng đông không” – Quyên lên tiếng.
“ Hình như khoảng 20 đứa”
“ Cái gì? 20 đứa sao. Bộ tính mua quan tài tập thể hả?”
“ Thật không? Bọn chúng muốn đi kịp giờ đầu thai chắc. Đi thôi”
3 đứa tụi nó kéo nhau đi ra sân sau của quán
( Tiêu Lâm : công tử nhà họ Tiêu, gia đình kinh doanh, là bạn thân của Thiên Bảo, là người yêu của Nhã Quyên. Chỉ số IQ : 200
Giải thích nhân vật
Quyên đã có người yêu là Tiêu Lâm thế nhưng cái bệnh hiểm nghèo mê trai đẹp vẫn không thể chữa khỏi được dù cho TL rất đẹp trai. Vì thế TL cũng không có ý kiến gì về căn bệnh của Quyên vì cậu ấy biết rằng cô mê thì mê thế thôi chứ người cô yêu vẫn là mình. )
“ Có chuyện gì vậy em” – Tiêu Lâm lên tiếng hỏi Quyên.
“ Không có gì đâu. À mà anh có ngứa tay không? Ra luôn đi” – Quyên cười tươi rủ Lâm tham gia.
Còn nó vẫn còn ngốc nghếch hỏi Quyên
“ Mày quen mấy thằng ba trợn đó hả?”
“ Thế theo mày, 2 người yêu nhau thì có quen không?” – Quyên hỏi ngược lại làm nó phải đứng suy nghĩ
“ Cốc”
“ Á”
“ Anh làm cái gì vậy hả?” – nó nổi điên hỏi hắn còn tay thì ôm đầu.
“ Hai đứa nó là người yêu đó. Não cô làm bằng đất sét à. Nhiêu đó cũng đứng suy nghĩ”
“ Hừ. Trời đánh tên ác quỷ. Sống ác quá sau này sinh con ra sẽ không có óc đâu” – noslaafm bầm nguyền rủa hắn.
“ Ừ. Đúng rồi đó. Và đứa con đó, tôi sẽ bắt cô sinh cho tôi ha. Được không. Hahaha” – hắn cười vui vẻ.
Hắn bước ra ngoài cùng mọi người bỏ lại mình nó với mớ suy nghĩ hộn độn trong đầu. Tim nó đã lỗi nhịp cứ đập “ thình thịch” khi nghe hắn nói thế.
“ Đại ca. Con nhỏ kia hình như là bạn của băng nhóm Hell. Em thấy nó hay đi cùng 2 đứa kia lắm”.
Bỗng có giọng nói cất lên làm nó giật mình, quay lại chưa kịp nói tiếng nào thì đã bị một nhóm thanh niên bắt đi. Nó cũng im lặng đi theo họ vì theo như suy nghĩ của nó thì:
“ Haizz…xinh đẹp quá cũng khổ. Chắc tính mơi mình đi ăn đây nhưng sợ mình không đồng ý nên mới làm như vậy chứ gì.
“ Tụi bây là học sinh của trường Thông Thủy à. Thế ai là đại ca đâu. Đứng ra xem.”
“ Mình tụi tao cũng xử được bọn bay rồi. Cần gì phải có đại ca.”
Cuộc đối thoại giữa trường Thông thủy và Quyên đang diễn ra thì bỗng nhiên Tử Kỳ nhận ra được sự vắng mặt của nó nên đã ngăn cuộc đối thoại lại
“ Tử Thiên biến mất rồi Quyên”- Tử kỳ nói với vẻ mặt hoảng hốt
“ Gì chứ. Nó sao lại biến mất được chứ. Bọn Thông Thủy rất đông và mạnh. Nếu để thua thì mất mặt lắm. Tớ có cách rồi. Giờ cậu qua đó thỏa thuận về địa bàn đi”
Tử Kỳ đi qua bên kia theo lời Quyên, còn cô thì tiến tới chỗ Tiêu Lâm và hắn
“ Con nhỏ đó biến mất rồi”
“ Ý em là cô bạn đi cùng em khi nãy đó hả?”
“ Dạ. Nó đâu rồi không biết. Giờ em định nhờ anh với mọi người một chút. Giúp em nha”
“ Ok. Anh theo em ra đây cũng là vì muốn giúp em mà.”
“ Anh ơi”
“ Kìa. Sao lại khóc. Ngoan. Anh thương.”
“ Gớm. Tụi bây nhìn kinh quá. Thấy đàn em nó ói hết không hả?”- hắn lên tiếng và chỉ tay về phía đàn em.
Cả bọn tiến tới. 2 bên chuẩn bị đánh thì đại ca trường Thông Thủy tới, bên cạnh có đưa theo một cô gái tới, nói:
“ Đây là bạn của tụi bây. Đúng chứ?”-vẻ mặt đạo mạo nghĩ mình đã thắng.
Nó vẫn khuôn mặt tỉnh bơ lên tiếng dù đã hiểu chuyện:
“ Hóa ra tụi bây chơi trò hèn hạ này à! Thế tụi bây có biết Hell ngoài bọn đàn em ra thì có bao nhiêu đại ca không? Tụi bây nghĩ là chơi trò này thì sẽ thắng à!”
“ Mày câm đi. Đừng để bọn tao phải ra tay với khuôn mặt xinh đẹp của mình”- tên đại ca lên tiếng.
Trong khi tay hắn thì đang cầm dao kề sát mặt nó. Nó nháy mắt với Quyên, Quyên cũng hiểu ý
“ Đại ca bọn em ra tay nha”
“ Gì? Đại ca? Không lẽ… Tụi bây… Nếu con này là đại ca thì Hell yếu lắm, không mạnh như lời đồn đâu. Xử nó đi.”
2 bên xông vào nhau, đánh nhau hỗn loạn. Cả nhóm của hắn cũng tham gia, chỉ có mỗi hắn là đứng yên nhìn mà thôi. Phía nó đang có dấu hiệu thắng thì nó lên tiếng
“ Dừng đi. Đủ rồi”
Nó quay mặt sang phía tên đại ca:
“ Xem thường Băng Tử Thiên này thì hậu quả phải lãnh không nhỏ đâu”
:* :* :*
Nó xoay người lại để thoát khỏi sự kìm hãm của bọn chúng, nó cúi đầu chui qua khuỷu tay của tên đang giữ nó và không quên tặng tên đó một đạp và rồi cũng cái chân ấy nó chỉ cần hạ thấp xuống để đá vào chỗ hiểm của tên thứ hai, rồi nó lại bẻ gập cái bàn chân của mình qua một bên đá trúng vào mặt tên thứ ba đồng thời cũng làm bàn đạp để đến chỗ của Hell.Nó đứng bên nhóm của nó hô to:
“ Sao? Một lượt luôn hay từng người đây”.
Cả bọn đều xông vào đánh nó, nó chỉ né mà không đánh trả, luồn tên này, lách tên nó, xoay người tiến về phía tên đại ca, đưa ngón tay trỏ ngoắc ngoắc:
“ 1 : 1. Thế nào?”
“ Haha. Cô khinh thường tôi quá rồi đó”.
Cả 2 lao vào nhau, lần này nó không tránh nữa mà ra những đòn dứt khoát, quyết định. Nó không chỉ sử dụng chân mà còn sử dụng nắm đấm của mình nữa. Khi tên đại ca đó đang ở đối diện với nó, nó đã sử dụng đòn chém cạnh tay. Bàn tay chém của nó đặt trên vai tên đó, lòng bàn tay nó hơi hướng xuống dưới, tay còn lại nó che ở trước cơ thể của mình. Động tác của nó nhìn rất dứt khoác,nó chém thẳng cạnh bàn tay từ trên xuống 45 độ, ra phía trước, và dừng lại ở ngang thái dương của tên đó khiến cho đầu hắn nhói lên thật đau. Đánh nhau là sở thích của nó, nó hăng say đánh mà không hay biết có người đang nhìn theo lo lắng – là hắn và Tử kỳ. Cuối cùng người nhìn thấy và cứu nó lại là hắn.
Cùng Chuyên Mục